Lọc Truyện

Bảo Bối Thật Mê Người

Lần này làm màn public một chút. Cám ơn mn đã ủng hộ!!!

-————————————————————————

Thuỷ trấn là khu nghỉ dưỡng được đầu tư vô cùng hoành tráng, quy mô lớn nhất trong các thành phố phía nam. Theo kế hoạch từ trước, ngày đầu tiên bốn người sẽ chơi đánh golf trước sau đó mới sang suối nước nóng ngâm mình và spa massage thư giãn.

Đến nơi quả thực trăm nghe không bằng một thấy, sân golf với bãi cỏ xanh mướt trải dài tít tắp trên quả đồi, chỉ cần nhìn một chút thôi đã thấy cả người ngập tràn năng lượng. Bốn người ngồi trên xe chuyên dụng đến bãi golf đã đặt từ trước, vừa xuống xe đã gặp một người tiến tới.

- "Thật là cao a!" Lâm Tuyết nhịn không được thốt lên cảm thán.

Chỉ thấy người đàn ông đi tới đội mũ lưỡi trai màu trắng, thân người cao ngất, áo thun trắng phối hợp quần dài thể thao tối màu và giày chơi golf màu da bò. Trang phục đơn giản nhưng do dáng người quá tốt làm người khác không thể rời mắt.

Sau khi lịch sự chào hỏi mọi người, người này tự giới thiệu mình là Phương Cẩn, nhân viên hướng dẫn mọi người luyện tập trong hôm nay. Y có khuôn mặt nam tính góc cạnh , tuổi tác không lớn lắm khoảng 29 30.

Do thường xuyên hoạt động thể thao dưới nắng nên làn da một màu lúa mạch quyến rũ, đáng chú ý nhất là cánh tay của y, không phải loại cơ bắp cuồn cuộn mà là rắn chắc hữu lực, vừa hoạt động một chút sẽ nổi lên mấy đường gân gợi cảm.

Nhìn bàn tay to lớn đang cầm gậy đánh golf, Lâm Tuyết vô thức tưởng tượng cánh tay này khi nâng hai chân của mình lên hẳn sẽ hằn từng đường gân gợi cảm uốn lượn từ cánh tay đến bàn tay như vậy, cổ có hơi khô nóng khó chịu.

Chu Thanh vốn yêu thích đánh golf, vừa vào sân một lúc đã làm quen một nhóm bạn, ông kết hợp đánh cùng họ một lát đã tiến sang bãi khác nhìn không thấy bóng dáng.

Mễ Lan và Mễ Tâm tuổi cũng không nhỏ, thực ra chẳng yêu thích loại hoạt động này là bao, hai bà chơi một lát đã mệt mỏi cả người, nhanh chóng chui vào dưới ô tránh nóng uống nước mát chờ đến giờ sang spa thư giãn. Cả khoảng sân bên này cuối cùng chỉ còn Lâm Tuyết đang hăng hái học và Phương Cẩn đang tận tình chỉnh sửa tư thế cho cô.

Nói đến chiều cao, Phương Cẩn có lẽ cao trên 1 mét chín, làm Chu Thanh dù cao 1 mét tám đứng gần bên khí thế so ra vẫn hơi kém chút, huống chi Lâm Tuyết "chỉ" 1m65 đứng gần y thực sự như một cô bé nấm lùn. Phương Cẩn nhìn qua còn thực trẻ so với tuổi, trang phục hôm nay đứng cùng Lâm Tuyết như tình nhân.

Lúc này sân golf chỉ còn hai người, Lâm Tuyết cầm gậy làm tư thế đánh bóng, hướng đứng và lực tay chưa chuẩn nên bóng đi không được bao xa, cô ấm ức dặm chân, đáng thương hề hề nhìn Phương Cẩn:

- "Thật là tiểu Tuyết đánh không sai mà" môi còn hơi bĩu ra hờn dỗi, bộ dáng cô nương nũng nịu làm ra thật vô cùng tự nhiên.

Lúc nãy Lâm Tuyết có giới thiệu mình 18 tuổi, còn nói mình kém Phương Cẩn hẳn 14 tuổi, thế nên gọi y là thúc thúc, y cứ như mọi người gọi cô là tiểu Tuyết có được hay không. Phương Cẩn vốn dễ tính, gặp cô nương xinh đẹp lại nói ngọt như vậy, hiển nhiên là cười xoà đáp ứng.

Nghe tiểu cô nương kiên quyết không chịu sai, Phương Cẩn cười to: "Cháu vẫn nghĩ là cháu đang làm đúng ư? Đến, thúc chỉnh lại tư thế cho cháu xem", nói xong người đứng sát vào người Lâm Tuyết, hai tay vòng hai bên cầm lấy bàn tay cô, làm động tác nâng gậy, nhìn từ xa chỉ thấy bóng lưng Phương Cẩn, còn Lâm Tuyết nằm trọn trong vòm ngực to lớn của y mất rồi.

- " Thế này...như vậy...như vậy...tốt lắm...chú ý lực cánh tay...thật giỏi...đúng...giữ như thế này..."

Ban đầu vẫn còn xa cách nên Phương Cẩn chỉ đứng cạnh bên hướng dẫn Lâm Tuyết, tuy nhiên lúc sau không thể nhìn được thế đứng sai đủ chỗ của cô nên đổi sang nắm hờ hai tay, nhưng lại không biết từ lúc nào đã biến thành cầm chặt, cả người cô đã lọt thỏm trong lồng ngực của y, mùi thơm thiếu nữ cứ thế từng đợt tràn vào mũi, nhịn không được hít vào một hơi - là mùi sữa thơm ngọt.

Vốn ban đầu không chú ý nhiều, bây giờ dụng tâm một chút lại thấy hai tay cùng trước ngực đụng chạm vô cùng thoải mái, cảm xúc non mềm mát rượi đối lập với cái nắng chói chang oi bức, làm tay y không ngừng vuốt ve bàn tay mát rượi.

Lâm Tuyết thấp hơn Phương Cẩn khá nhiều nên khi tựa sát vào nhau, phần lưng cứ cọ vào đũng quần y, dù biết cô bé không có ý gì nhưng cứ cọ a cọ a thật như đang kích thích, quần thể thao vốn chất vải lại mỏng, bây giờ tình thế tiến thoái lưỡng nan, nắm lại không được mà buông ra cũng không xong.

Trong lúc Phương Cẩn còn đang đắn đo việc buông hay thả, tiểu cô nương trong ngực bỗng cúi người xuống nhặt trái bóng. Do hai người đang trong tư thế lưng áp vào ngực, động tác quá nhanh làm mông Lâm Tuyết cọ mạnh vào đũng quần Phương Cẩn, cô bé giật mình đứng dậy xoay người để xin lỗi lại bị mất trọng tâm, cả thân thể yêu kiều nhào thẳng vào người y.

Phương Cẩn lúc này lại đang không tập trung nên hai người cứ thế làm một màn ngã đè lên nhau kinh điển, còn thuận thế lăn một vòng đến dưới tán cây, bên dưới hai người là nền cỏ nên không đau bao nhiêu, huống chi Lâm Tuyết còn có người làm đệm thịt.

Lâm Tuyết từ đầu là cố ý nên đã tính toán sẵn tư thế, một chân co lên chạm ngay dương vật bên dưới, hai bầu ngực no tròn áp mạnh lên ngực Phương Cẩn. Do lăn một vòng nên hai tay Phương Cẩn đã vòng chặt lấy eo thon của cô từ lúc nào, vô thức trượt lên xuống không muốn rời tay.

Mắt Lâm Tuyết rưng rưng nước ngước lên nhìn người bị cô đè bên dưới:

- "Tiểu Tuyết xin lỗi...tiểu Tuyết không cố ý" cả người làm bộ như muốn đứng dậy, gấp gáp quá làm hai đầu gối cứ cọ xát vào dương cụ bên trong đũng quần, hai tay quờ quạng, ngón tay như mèo nhỏ cào qua lại hai điểm đậu đỏ trước ngực Phương Cẩn, thật muốn lấy mạng người mà.

- "Hư...đừng...đừng nhúc nhích" Phương Cẩn trầm giọng khẽ quát. Hai tay càng giữ chặt eo nhỏ ngăn cản cô động đậy.
Nhấn Mở Bình Luận