Lọc Truyện

Định Mệnh Đời Anh

Khi tỉnh lại sau giấc mơ tươi đẹp đó, Tống Gia Tuệ vùi đầu mình vào gối.

Anh vì cô làm bao nhiêu thứ… tất cả đều là giả vờ thôi sao?

Anh đã từng nói vợ của anh chỉ có thể là cô, kể cô già đi hay xấu xí đi thì cô vẫn là cô duy nhất của anh, người duy nhất anh yêu, vậy thì sao có thể thay đổi thành ra như bây giờ?

Không thể nào!

Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó.

Mấy ngày gần đây tại sao anh cứ liên tục không về nhà, thay đổi một cách chóng mặt như thế?

Lục Nhã Vy chắc chắn là cùng với anh lừa cô!

Tống Gia Tuệ như tìm thấy manh mối mới, cô cố gắng bò dậy từ giường đi tìm điện thoại, lật tung giường lên mãi mới tìm thấy chiếc điện thoại ở góc giường.

Hai bàn tay run lên lẩy bẩy, cô gọi điện thoại cho Lục Nhã Vy.

Tút tút tút…

Hồi chuông báo máy bận vang lên bên tai cô.

Cô không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gọi, lại là âm thanh báo máy bận, ngoài việc bấm gọi và chờ đợi cô không thể làm gì khác, đã mấy lần muốn gọi cho Hoàng Minh Huân nhưng cuối cùng thì cố kìm lại.

Anh nhất định sẽ không nhận điện thoại của cô.

[…]

Bắt xe về nhà họ Hoàng, cô vẫn đi vào trong với dáng điệu như trước, nhưng đội bảo vệ ở cửa đã được đổi thành những người cô không hề quen biết, bọn họ không nể tình gì mà chặn cô lại.

“Xin lỗi, thiếu gia đã dặn dò sau này cô không được phép tới đây nữa!”

“Không được phép tới đây nữa…?” Tống Gia Tuệ nhắc lại lời bọn họ “Lão gia đâu? Tôi muốn gặp chú!”

“Lão gia không có ở nhà, mời cô đi cho, bằng không chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp tiêu cực để cô phải đi”.

Tống Gia Tuệ lắc đầu “Tôi không đi, bây giờ tôi đang mang thai, nếu các người dám dùng vũ lực, cùng lắm thì cá chết lưới rách – một xác hai mạng!”

Bảo vệ trở nên khó xử, chẳng biết phải làm sao.

Dường như không nghĩ tới cô bướng bỉnh thế này, bảo vệ trầm mặc một lúc, suy nghĩ đang định gọi điện cho Hoàng Minh Huân, nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì một chiếc xe màu đen liền từ cửa lớn đi ra.

Bảo vệ lập tức tắt máy, giơ tay xua đuổi “Cô mau đi đi, nếu để thiếu gia nhìn thấy cô đứng ở đây, nhất định sẽ không tha cho tôi đâu!”

“Tôi không đi!”

Tống Gia Tuệ không chịu rời đi, mắt nhìn chằm chằm vào tấm chắn ngang đường được mở ra, chiếc xe màu đen từ từ đi qua.

Một mình Hoàng Minh Huân ngồi trên ghế lái, ánh mắt anh lạnh lùng như đang nhìn vào một người không hề quen biết.

Anh khẽ nhếch mép như cười nhạo cô vệ việc nói lời mà không giữ được lời.

Cô đã nói dõng dạc là cô không cần anh nữa, là anh bỏ cô, vậy mà bây giờ lại đến tìm anh thế này.

Nhưng, Tống Gia Tuệ không chịu nổi việc chia tay mà không có lý do rõ ràng, cô hối hận rồi!

Bảo vệ cổng vẫn kéo cô đi, Tống Gia Tuệ đẩy anh ta ra, ánh mắt cô hướng về phía trước xe rồi chạy thẳng lên phía trước, cô đứng giữa đường chắn ngang.

“Kít…”

Lốp xe và mặt đường cọ sát vào nhanh phát ra thứ âm thanh nghe thật ghê tai.

“Cô muốn chết à? Muốn chết thì đi nhảy lầu mà chết, đừng làm bẩn xe của tôi!”

Hoàng Minh Huân phanh gấp lại, chiếc xe vẫn không ngừng lắc lư.

Hai tay nắm chắc lấy vô lăng, ánh mắt anh tràn ngập nỗi sợ hãi và hoảng loạn, anh cố mắng và cười chế nhạo.

Là ai đã nói rằng khi Hoàng Minh Huân không thích một người phụ nữ nào đó, anh sẽ có thái độ lạnh nhạt tới ghê sợ với người đó, bây giờ… cô đã cảm nhận được rồi.

“Anh xuống đây, tôi muốn nói chuyện với anh!”

Tống Gia Tuệ vẫn giơ hai tay ra ngang vai đứng chắn giữa đường, không cho phép anh dễ dàng rời khỏi tầm mắt của bản thân. Hoàng Minh Huân dùng lực ấn mạnh còi xe, tiếng còi vang lên thành một tràng dài.

“Cô có cút đi hay không hả?”

“Anh xuống đây!”

Tinh thần Hoàng Minh Huân như bị trúng độc “Tôi đếm tới ba nếu cô không cút đi tôi sẽ cho bánh xe đè lên người cô!”

Tống Gia Tuệ đột nhiên nhìn thấy trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của bọn họ, ánh mắt nghi ngờ, cô chạy lên phía trước, thò đầu vào bên trong xe, chỉ tay vào ngón tay anh “Nếu anh thực sự không yêu em nữa thì tại sao anh vẫn còn đeo nhẫn cưới? Anh nói cho em biết, ai đã uy hiếp anh? Chỉ cần anh nói cho em biết thì anh không cần một mình chịu đựng thế này, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, được không?”

“Ai nói rằng tôi bị uy hiếp?” Hoàng Minh Huân cười lạnh lùng, liền tháo chiếc nhẫn trên tay ra, không do dự mà vứt thẳng nó ra ngoài “Nhìn rõ chưa hả? Cái đó chỉ là tôi quên vứt đi mà thôi!”

Chiếc nhẫn cưới vẫn còn sáng bóng bị anh vứt ra ngoài, nó lăn tròn trên đường sau đó rơi xuống cống nước.

Tống Gia Tuệ đờ người nhìn chiếc nhẫn cưới biến mất.

Cô lại cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Cô chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ vứt chiếc nhẫn cưới đó đi.

Anh từng nói không kể xảy ra chuyện gì, không kể tức giận thế nào sẽ đều không rút nó ra, vậy mà lúc này, anh hành động dứt khoát giống như vứt đi một thứ rác rưởi vậy.

“Bây giờ Lục Nhã Vy đang ở đâu? Em muốn gặp cô ấy!”

Hoàng Minh Huân không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh quay đầu đi không nói gì.

“Em chỉ cần một câu trả lời đơn giản như vậy thôi, khó khăn với anh đến thế à?” Cô thở gấp, có chút vụng về lúng túng.

Hoàng Minh Huân vẫn không trả lời cô, anh lấy một tay hất tay cô ra, chân đạp vào bàn đạp ga, chiếc xe giống như một mũi tên trong chớp mắt đã rời khỏi tầm mắt cô.

“Hoàng Minh Huân! Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Anh không thể cho em một câu trả lời rõ ràng thì chỉ chắc chắn rằng anh đã bị uy hiếp!”

[…]

Tống Gia Tuệ một mình đi bộ trên phố, tự mình trút giận. Không có câu trả lời thì lại là câu trả lời tốt nhất, cô nhất định sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Đi được một lúc đã thấm mệt, cô ngồi nghỉ ở một trạm xe buýt và đặt một chiếc taxi đến nhà hàng mà hai người hay đến.

Xe chưa kịp đến thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy số máy hiện lên trên màn hình, cô vui mừng.

Anh nghĩ thông rồi nên muốn nói với bản thân cô sao?

Nhanh chóng ấn nút nghe, Tống Gia Tuệ cười cười đang định nói thì cùng lúc đó anh như gầm lên ở đầu dây bên kia.

“Cô sẽ không bỏ cuộc đúng không? Vậy thì nghe cho rõ đây!”

“A… thiếu… thiếu gia, nhẹ một chút, đau quá… a… đau!”

“Ôi, đừng nhanh thế, chậm… chậm lại một chút!”

Tiếng rên của phụ nữ như một thứ âm thanh ma thuật rót vào tai cô cùng với lời mắng vô tình của anh, dường như hơi thở còn có phần gấp gáp “Nghe thấy chưa hả?

Thứ tôi cần từ trước tới nay không phải là một đời một kiếp! Nhớ lấy, chúng ta đã chia tay rồi, cô đừng có mà mặt dày không có tự trọng tìm đến tôi phá sự bình yên nữa!”

Choang!

Chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay cô rơi xuống đất ta tành làm mấy mảnh, pin thì bị văng ra một nơi rất xa.

Mặt dày không có tự trọng tìm tới anh phá sự bình yên…

Anh đã từng vì cô không ăn không ngủ tìm cô suốt ba ngày đêm, vậy mà bây giờ, tất cả tình nghĩa chẳng còn gì nữa ngoài câu nói “cô mặt dày không có tự trọng”.

Còn anh, khi vừa mới rời khỏi nơi đây đã vội đi tìm người phụ nữ khác. Anh đã lên giường của người đàn bà khác.

Còn cô thì ngược lại.

Cô hồn bay phách lạc lại bước đi thẫn thờ trên phố, khóc nức nở giống như một đứa trẻ, có một số người đi đường nhận ra cô.

Đột nhiên, một chiếc xe đỗ trước mặt cô.

Một đôi nam nữ bước xuống xe.

Người phụ nữ cầm chiếc micro, trên cổ còn đeo thẻ nhà báo, người đàn ông thì cầm máy ảnh, không ngừng chụp hình ảnh cô khóc đỏ mắt lên.
Nhấn Mở Bình Luận