Lọc Truyện

Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Cứ như vậy lại một tuần nữa trôi qua, Lục Nam Thần vẫn không tỉnh, Uyển Linh vẫn hàng ngày ở bên cạnh, chăm sóc anh từng chút, mong rằng sự chân thành cùng tình yêu của mình có thể làm ông trời rung động giúp anh thức giấc.

Bác quản gia xin nghỉ một tuần về quê do nhà có việc, cô cũng không yên tâm giao con cho ngươig khác đón. Vì vậy Uyển Linh tới trường đón Ân Thiên, trước khi đi vẫn không quên báo trước với anh

"Thần, em đi đón con trai của chúng ta, anh đợi em nhé"

Nói rồi cô ra ngoài, nhờ y tá cùng bác sĩ để ý anh giúp cô trong thời gian vắng mặt.

Lúc trở lại bệnh viện, cô thấy bác sĩ cùng y tá ra vào tấp nập, một dự cảm không lành trong lòng dâng cao: Anh xảy ra chuyện. Uyển Linh nhanh chóng chạy vào phòng, lúc này Dịch Thiên, Khang Nam và Tùng Bách đều đang ngồi ở ghế sopha như đợi cô từ trước

Uyển Linh run rẩy đi vào, nhìn lên giường bệnh thấy anh vẫn im lặng nhắm mắt ở đó, nhưng không hiểu sao bản thân thấy có gì đó rất lạ:nếu không có chuyện gì tại sao lại nhiều bác sĩ như vậy, còn cả ba người này nữa...Chẳng lẽ ....

"Anh...anh ấy bị sao vậy?"

Uyển Linh run giọng lên tiếng hỏi ba người đàn ông, không ai chịu lên tiếng trả lời

"Có chuyện gì vậy?"

Họ vẫn im lặng mà lắc đầu, cô khẩn trương đến mức hốc mắt đã đỏ, nước bên trong sắp đầy tràn ra

"Không...tôi mới ra ngoài một lúc thôi, không phải anh ấy vẫn bình thường sao..."

Ba người đàn ông như đang lảng tránh ánh mắt của Uyển Linh, ánh mắt đó như đang cảm thấy có lỗi nhưng giờ phút này cô đâu quan tâm được nhiều như vậy

"Em dâu, chúng tôi xin lỗi,...em ở lại với cậu ấy đi"

Nói xong tất cả rời đi, chỉ còn lại mình cô đứng thẫn thờ ở đó, đôi chân nặng nề lê từng bước tới gần giường bệnh.

Lúc này tường thành trong lòng được xây dựng kiên cố như đổ vỡ, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô nấc nghẹn nhìn anh

"Thần,...anh sao vậy, trước khi đi em đã dặn anh ở lại đợi em quay về rồi mà.."

Cô khóc lớn, vùi đầu vào tay anh mà nghẹn ngào: không nghĩ bản thân chỉ rời đi một chốc, quay trở lại đã hoàn toàn đánh mất anh.

Uyển Linh chỉ mải khóc mà không để ý những ngón tay của người đàn ông đang cử động, ánh mắt anh đang nhìn chăm chú vào mình

Lục Nam Thần thấy cô khóc thương tâm như vậy mà tim anh cũng đau nhói, biết rằng trò đùa của bản thân hơi quá đáng, khiến cho cô sợ hãi và đau lòng. Tất cả là tại ba thằng nhãi kia, dám bày trò này cho anh, còn nói làm vậy để thấy cô yêu anh bao nhiêu.. kết quả khiến người con gái anh yêu khóc đến thương tâm..Anh nhất định sẽ xử lí ba người đó

"Linh..."

Tiếng khóc thút thít vang vọng cả căn phòng đột nhiên dừng lại, cái đầu nhỏ đang rúc vào người mình ngẩng phắt lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc đang mở lớn nhìn anh, đôi môi run rẩy nói không lên lời

"Thần...anh...anh"

"Xin lỗi em, anh tỉnh dậy muộn, khiến em vất vả rồi"

"Huhu...mấy người lừa em, thâth quá đáng, có biết em sợ bao nhiêu không"

Vừa nói cô vừa đẩy cánh tay đang lau nước mắt trên mặt mình ra, tỏ ra tức giận với anh

"Xin lỗi, từ sau anh sẽ không vậy nữa.."

"Còn có lần sau...quá đáng, tránh xa em ra"

Uyển Linh định đứng dậy, bỏ mặc anh vì cái tội dám cũng đám bạn lừa mình, nhưng trong lòng hạnh phúc lan tràn mọi ngóc ngách...Đúng vậy, cô không mất anh

"Đừng mà, Linh anh xin lỗi...đừng bỏ mặc anh, anh sẽ rất đau lòng"

"Hừm"

"Linh, anh khát..."

"Anh có chân tự đi mà lấy, hoặc bảo bạn anh giúp, tôi mệt, muốn về nhà.."

"Linh, người anh vẫn đau mà..."

"Hừm" - Cô đứng dậy lấy nước, giúp anh uống xong liền bỏ mặc người đàn ông bơ vơ ngồi ở đấy, một mình đi tới ghế sopha phía xa ngồi

Lục Nam Thần biết cô giận thật rồi, biết trước như vậy anh đã không lừa cô. Tuy vậy, t cô giận mình anh lại thấy cô thật đáng yêu

"A...."

"Anh sao vậy?"

Uyển Linh giật mình đứng bật dậy, sốt ruột hỏi anh, chẳng nhẽ vết thương lâu như vậy vẫn chưa lành

"Em mau tới xem anh...đau quá"

Uyển Linh không nghĩ nhiều liền chạy tới xem, chưa kịp tới gần cả người đã bị anh ôm chặt vào lòng

"Anh làm gì vậy, mau buông em ra, kẻo động vào vết thương, để em gọi bác sĩ ..."

Cô nhanh chóng gỡ tay anh, muốn ra ngoài tìm bác sĩ

"Ưm..."

Nam Thần phủ môi mình lên đôi môi mềm mại và thơm tho của cô, đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận hương vị ngọt ngào này, anh thật sự rất nhớ và không thể kiềm chế được nữa

Ban đầu Uyển Linh lấy tay đẩy lồng ngực anh, nhưng không có tác dụng, đồng thời cũng sợ sẽ ảnh hưởng vết thương nên cô dần đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông này

Khi hai người còn đang mê đắm trong nụ hôn và không gian riêng của cả hai thì một thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm đẩy cửa chạy lon ton chạy vào khiến Uyển Linh ngượng ngùng, mặt và tai đều đỏ nựng như trái cà chua chín mọng

"Bố, bố dậy rồi, bố ngủ lâu vậy, Thiên đợi bố mãi đó..."

Cậu bé nhanh chân chèo lên giường, chui tọt cái đầu vô lòng bố.Lục Nam Thần yêu thương ôm con trai vào lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ngượng ngùng của Uyển Linh. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm giác bản thân đang có được cả thế giới. Đúng vậy, hai mẹ con cô chính là cả thế giới của anh

Ân Thiên quấn quýt bên bố cả ngày chẳng lúc nào rời, tới khi ngủ trưa do giường chật Uyển Linh khuyên bé lên sang phòng nghỉ nằm để bố nghỉ nhưng cậu bé nhất quyết không chịu. Uyển Linh đành bó tay với sự bướng bỉnh của con trai, đúng là đã bị anh chiều hư rồi. Đợi con trai nhắm mắt ngủ, cô đi tới muốn ẵm con sang phòng nghỉ



"Để con ngủ đây đi em"

"Nhưng anh..."

"Anh không sao"

Thấy anh nói thế cô cũng không nói gì nữa, lẳng lặng dọn dẹp căn phòng, xong xuôi đâu đấy cô tới ghế sopha ngồi

Lục Nam Thần thấy cô ngồi phía xa, rất muốn ôm cô vào lòng ngủ, nhưng cô nói đúng, chiếc giường này thật sự quá nhỏ không đủ chỗ để anh ôm cô....Lại nhìn sang bên cạnh, thấy bảo bối nhỏ đang ngủ say trong lòng, cái miệng chúm chím, cái má phúng phính trông rất đáng yêu

Nếu có thể anh thật muốn bế con trai sang giường khác nằm để được ôm cô : con trai à, bố xin lỗi nhưng mà bố muốn ôm mẹ con hơn

Một tuần trôi qua, kiểm tra lần cuối toàn bộ cho thấy sức khỏe của anh đã ổn định, vết thương trên người đã lành, có thể xuất viện

Trở lại căn biệt thự, mọi hoạt động lại diễn ra như trước kia, căn nhà trở về ấm áp và đông đủ hơn khi có anh và cô trở lại...

Tới tối, sau khi ăn xong, Uyển Linh ru con ngủ, không hiểu sao con trai lại không ngủ với bố nữa, trong khi buổi chiều lúc trở về, Ân Thiên đã năn nỉ cô cho con ngủ cạnh bố

Uyển Linh đi về phòng tắm rửa, mặc trên người chiếc váy ngủ lụa trắng, đang chuẩn bị lên giường thì cánh cửa phòng có người gõ

"Thưa phu nhân"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ông chủ kếu đau ngực, tôi kêu gọi bác sĩ nhưng ngài không cho ạ"

"Tôi sẽ sang ngay"

Uyển Linh nghe anh thấy khó chịu, liền không suy nghĩ gì chạy vôi chân đất sang phòng anh. Mở cửa, thấy anh đang ngồi trên ghế, không có vẻ gì là không ổn

"Anh đau ở đâu sao?"

"Ừm"

"Tôi gọi bác sĩ"

"Không muốn"

"Vậy làm sao hết đau được?"

"Em lại đây"

"Hả?"

"Lại đây .."

Cô tò mò đi chậm về phía đó

"Sao vậy?"

Cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy cô vào lòng, mặc cô dãy dụa, cánh tay siết càng chặt hơn, anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô

"Anh buông ra, tôi đi gọi bác sĩ...:

"Linh, em thơn quá"

"Anh đừng trẻ con nữa, mau buông tôi ra.."

"Ngoan, để anh ôm em một lúc..."

Sau một lúc yên lặng, thấy anh vẫn không buông ra cô lại dãy dụa, không ngờ người đàn ông này bế cô đặt lên xuống giường

"Anh làm gì vậy?"

"Ngắm em"

"Không cần, nếu anh không sao tôi muốn về phòng"

"Phòng nào?"

"Phòng tôi"

"Phòng của em ở đây"

"Ai nói?"

"Anh nói vậy, em ở lại đây với anh, từ bây giờ cho đến mãi mãi"

"Không muốn"

Cô giận dỗi quay mặt sang hướng khác, Lục Nam Thần thấy vậy không hề tức giận, anh cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cô

"Em vẫn giận?"

"..."

"Linh, anh xin lỗi, sau anh hứa sẽ không lừa em.."

"..."

"Được không em?"

"Không thèm, tôi không giận anh"

"Thôi nào, ngoan, đừng giận anh nữa"

Nam Thần cúi xuống hôn lên khắp mặt cô, dần dần chuyển xuống xương quai xanh, anh hôn một cách say sưa như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị

"Nài, anh dừng lại đi..."



"Em không giận?"

"Ừm, ...buông tôi ra trước"

"Linh"

"hả"

"Anh muốn"

Cô rùng mình một cái, tránh né ánh mắt thân tình của anh với mình

"Tôi...tôi.."

"Anh muốn yêu em"

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, bàn tay không ngừng chạy loạn khắp cơ thể

"Khoan...anh đang bị thương"

"Không sao"

"Sẽ ảnh hưởng vết thương, bác sĩ dặn không được vận động mạnh.."

"Vậy anh nằm, em động..."

"Không... nè.."

Bàn tay anh chui vào váy cô từ bao giờ, thân thể hai người không mảnh vải, không khí trong phòng dần nóng lên

"Ưm~~~"

"Linh, thả lỏng, anh mới vào được"

"Lớn...quá.."

"Ngoan, thả lỏng ra em"

Căn phòng tràn ngập hương vị tình dục, tiếng rên rỉ của đôi trai gái tràn ngập khắp ngóc ngách căn phòng, mọi thứ trở nên ấm áp, từng dòng nước ấm chảy vào trong tim mỗi người

Cơn kích tình qua đi, trên người cả hai không mặc gì, anh ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy cô từ đằng sau ,để cô dựa vào lòng anh...Khắp người Uyển Linh là đáu vết chứng minh cho sự nóng bỏng vừa xảy ra trong căn phòng này

"Linh, anh yêu em...yêu em rất nhiều"

"..."

"Xin lỗi, xin lỗi vì nhưbgx tổn thương đã gây ra cho em, anh mong em cho anh một cơ hội để bù đắp và sửa sai, được không em?"

"Thần, thật ra anh đã bù đăos cũng đã sửa sai rồi.."

"Hửm"

"Giây phút anh ngã xuống, em thật sự rất sợ, sợ mất đi mái ấm duy nhất, chỗ dựa duy nhất của hai mẹ con. Khoảng thời gian đợi anh tỉnh dậy, bản thân em đã an ủi phải lạc quan hơn, phải tin rằng anh sẽ tỉnh lại...nhưng cũng có lúc em cảm thấy tuyệt vọng cùng hối hận, em hận bản thân quá bướng bỉnh, cái tôi quá lớn, giận dỗi, không quan tâm và làm tổn thương anh, tới lúc gần như đánh mất, em chợt nhận ra bản thân chưa từng ngừng yêu anh"

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơn em đã ở lại, và cảm ơn em đã cho anh một mái ấm"

"Thần, thật ra trước đây em từng suy nghĩ về cuộc sông sau này nếu hai chúng ta về chung một nhà nhưng em rất sợ, em sợ sau những lần em làm anh buồn rồi anh chán ghét em. Sợ sau những lần dỗi ngang ngược của em làm anh mệt.Sợ sau những lần cãi vã anh không còn nhỏ nhẹ vag nhẹ nhàng khi em sai.Sợ sau những lần làm em khóc vì những điều nhỏ nhặt, anh không còn quan tâm dỗ dành em nữa..."

"Linh, anh biết, cái bóng quá khứ anh gây ra cho em rất lớn, những thương tổn cùng nỗi đau đó anh không thể hàn gắn, hay quay lại sửa sai...Nhưng anh xin em, tin anh, cho anh một lần nữa được ở cạnh, cho anh thời gian để em thấy tấm lòng chân tình cùng tình yêu này..."

"Ừm, em tin anh chứ, không những tin mà còn rất yêu..."

"Cảm ơn em"

Uyển Linh đang dựa vào lòng anh bỗng quay người lại, hai tay đặt lên má người đàn ông

"Sao vậy em?"

"Anh..."

"Hửm"

"Sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra dù nhỏ nhặt đến đâu, anh nhất định phải nói với em, mặc dù không phải chuyện gì em cũng hiểu, hay giúp được gì cho anh, nhưng chỉ cần anh nói thì em vẫn luôn ở đây, lắng nghe anh nói một cách chân thành nhất...Bởi vì em mong, ít nhất em là nơi thỏa mái nhất anh có thể tìm đến, em luôn kiên nhẫn bao dung, luôn là người lắng nghe anh than thở..."

"Ừm, anh hứa sẽ luôn như vậy vợ yêu à"

"Đồ dẻo mỏ, ông xã..."

"Em gọi lại đi, anh chưa nghe rõ.."

"Vậy khỏi nghe"

"Em không gọi, anh sẽ hôn em đến lúc gọi mới thôi"

Nói là làm, anh cúi xuống hôn liên túc lên miệng cố, Uyển Linh không chịu được đành nhẹ giọng ngại ngùng lên tiếng

"Ông xã.."

"Gọi thêm mấy lần nữa..."

"Ông xã...ông xã...ông xã.."

"Yêu cô vợ nhỏ này của anh.."

Cả hai yên lặng ôm nhau, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời cao, giờ phút này mọi thứ xung quanh đều chuyển màu hồng, hạnh phúc lan tràn mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ. Uyển Linh mỉm cười ngả người vào vòng ôm ấm áp, miệng nói nhỏ đủ để anh nghe thấy

"Thần, có anh thật tốt"
Nhấn Mở Bình Luận