Lọc Truyện

Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Sau khi thuyết phục được bố cùng anh trai cho ở lại, Sở Sinh Trang liền thuê một căn villa nằm trong dự án du lịch nghỉ dưỡng thuộc công ty ST. Ngụy Tô Linh cũng chuyển đến ở cùng, nói cô ở một mình không yên tâm nên muốn đến chăm sóc cho cô, Sở Sinh Trang cũng không có ý kiến gì liền gật đầu đồng ý.

Sở Trác Tùng sau khi đưa em gái đến hòn đảo Sinh Thế và kiểm tra chỗ ở của cô xong thì cũng bay về thủ đô W vì còn nhiều việc cần phải xử lý, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở cậu em rể cũ phải chú ý quan tâm đến em gái mình, nếu xảy ra chuyện gì bất chắc thì sẽ không yên với anh ấy…

Cuộc sống của Sở Sinh Trang ở khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo này cũng rất thoải mái, mỗi ngày đều sẽ thức dậy đúng giờ để ngắm bình mình, chiều tối lại đi dạo quanh biển dưới ánh hoàng hôn rực đỏ.

Thi thoảng cô cũng muốn vào bếp nấu nướng nhưng anh nhất quyết không cho, thậm chí còn bắt Ngụy Tô Linh phải giám sát cô, mà cô nhóc đó thì đương nhiên là răm rắp nghe theo chỉ đạo của anh trai rồi.

Bỗng một hôm, đầu bếp vừa nấu xong bữa trưa, Ngụy Tô Linh ngồi vào bàn lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy mưu đồ:

“Chị, giờ này chắc anh trai em vẫn còn đang làm việc, hẳn là lại quên ăn trưa rồi. Mà như vậy thì bệnh đau dạ dày của anh ấy sẽ tái phát. Vì miếng cơm manh áo của em, chị có thể đi đưa bữa trưa cho anh Thế Quân được không ạ? Anh ấy mà bệnh ra đó là em không có ai nuôi đâu!”

“Không ai nuôi em thì chị nuôi.”_Sở Sinh Trang thản nhiên tuyên bố

“Nhưng còn mẹ em nữa.”

“Không vấn đề gì.”

“Ây da em biết chị là phú bà rồi, nhưng cháu em trong bụng cũng không thể không có cha được.”_Ngụy Tô Linh đuối lý liền lấy đứa bé còn chưa chào đời ra làm bia đỡ đạn

“Linh Linh, em nói hơi quá rồi đấy. Nhịn ăn một bữa cũng đâu thể không còn trên đời này nữa?”

“Thôi mà, chị đi giúp em đi, em năn nỉ đó!”

“Sao em không tự mình đi?”

“Chị quên sao? Xíu nữa em còn phải ở đây đón anh Kiều Khâm, anh ấy đang trên đường tới đây rồi. Thôi chị đi đi mà!”

Sau một hồi thì cuối cùng Sở Sinh Trang cũng đành thỏa hiệp với cô nhóc mà đồng ý đến công ty ST. Vừa ra khỏi villa đã chạm mặt Thomas Damond, cậu ta cũng nghỉ dưỡng ở đây và đang thuê căn villa ở phía đối diện.

“Trang tỷ, chị tính đi đâu sao?”

“À Linh Linh nhờ chị đi đưa bữa trưa cho anh trai của em ấy.”

Thấy vậy Thomas Damond liền ngỏ ý muốn lái xe đưa cô đi, Sở Sinh Trang cũng không có ý định từ chối liền gật đầu đồng ý. Chiếc xe lăn bánh đến công ty ST, cả hai bước đến hỏi lễ tân nhưng vì không hẹn trước nên không thể lên gặp.

Hơn nữa, nhân viên ở đây ai cũng đã từng nhìn thấy mặt cô ở trên báo với thân phận là đại tiểu thư của Sở Gia. Chuyện xảy ra trước đây giữa hai nhà Ngụy - Sở không ai là không biết, vậy nên lễ tân cũng không dám để một người có thân phận như cô tự do đi lại trong công ty.

“Phiền cô thông báo với Ngụy tổng rằng có người tên Sở Sinh Trang muốn gặp.”



Hai cô lễ tân quay sang nhìn nhau rồi cũng nhấc máy gọi điện thoại cho ai đó. Một lúc sau đã trông thấy Kha Vĩnh tươi cười ra đón:

“Thiếu ph… Sở tiểu thư, cô đến sao không báo trước để tôi ra đón? Ngụy tổng đang đợi cô ở trên phòng đấy ạ. Sở tiểu thư, mời cô đi lối này.”

Sở Sinh Trang vốn định nhờ Kha Vĩnh mang cơm lên cho anh nhưng vì đang có nhiều người nhìn vào bọn họ nên ít nhiều gì cũng sẽ có lời ra tiếng vào không hay, cuối cùng cô đành quay lại nói với Thomas Damond ra xe đợi trước còn mình thì theo Kha Vĩnh lên phòng.

Cô vừa rời đi thì đám nhân viên bên dưới lập tức túm tụm lại để hóng chuyện, Sở tiểu thư của Sở Gia vậy mà lại cất công đến tận công ty ST chỉ để gặp mặt kẻ thù của mình. Tin tức này cũng quá trấn động rồi!

Cùng lúc đó ở trên phòng làm việc dành cho tổng giám đốc, Ngụy Thế Quân vừa trông thấy cô liền bỏ ngang công việc đang làm dở của mình mà chạy đến đỡ cô ngồi xuống.

“Linh Linh nhờ em mang cơm trưa đến cho anh.”

“Cái con bé này cũng thật là! Nó không biết em đang mang thai hay sao mà còn như vậy?”_Ngụy Thế Quân bực bội

“Linh Linh là lo anh sẽ bỏ bữa trưa nên mới nhờ em mang đến, anh đừng trách em ấy.”_Sở Sinh Trang nói đỡ cho cô nhóc kia

“Em di đường có mệt không? Đã ăn trưa chưa?”_Ngụy Thế Quân lo lắng hỏi

“Em chưa.”

“Vậy mau ngồi xuống ăn đi, để anh bảo Kha Vĩnh ra ngoài mua thêm vài món nữa.”

“Thôi em về ăn với Linh Linh, anh cứ ăn đi, đồ ăn bên ngoài không tốt đâu. Em phải về rồi, Damond đang ở dưới đợi em.”_Nói xong Sở Sinh Trang liền đứng dậy

Anh vội nắm lấy tay cô giữ lại, vẻ mặt có chút gấp gáp:

“Em nói ai cơ? Damond? Cậu ta đưa em đến đây sao?”.

Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y

Sở Sinh Trang bèn gật đầu:

“Vậy anh ăn đi nha, em về đây.”

“Để anh đưa em xuống dưới.”

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, nhân viên còn đang bàn tán sôi nổi lập tức im bặt ai trở về vị trí của người nấy.

Ở bên ngoài Thomas Damond đã dừng xe trước cổng công ty đợi sẵn, trông thấy cô đi ra cậu ta liền bước xuống mở cửa xe cho cô vào.

“Vậy phiền cậu đưa cô ấy về cẩn thận giúp tôi.”

“Đó là điều đương nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ không để chị ấy gặp chuyện gì bất chắc.”_Thomas Damond nói xong thì cũng lái xe rời đi luôn

Ngụy Thế Quân trở lại công ty, nhìn qua một lượt nhân viên có mặt ở đó rồi lớn giọng lên tiếng:

“Từ nay về sau nếu cô ấy có đến thì cứ cho người đưa cô ấy lên phòng của tôi.”

Sau tuyên bố đó của anh nhân viên lại được một dịp tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ chuyện trong quá khứ giữa hai nhà đã thật sự được gác qua một bên? Ban nãy bọn họ còn trông thấy dáng vẻ săn sóc của vị tổng tài này đối với Sở tiểu thư kia, không những đưa ra tận xe mà còn dặn dò người đưa về cẩn thận. Nếu không phải vì vụ lùm xùm vừa qua thì bọn họ đã nghĩ hai người là một cặp rồi…

Ở trong xe, Thomas Damond cứ ngập ngừng mãi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:

“Trang tỷ, chị vì sao lại muốn ở lại đây? Có phải là vì…Ngụy thiếu không?”

Sở Sinh Trang im lặng một hồi sau cùng cũng không đáp lại mà chỉ khẽ cười.

“Nhưng em thấy có vẻ như Ngụy thiếu đã quyết định buông tay rồi. Chị có phải là nên đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình?”

“Vậy là em cũng nghĩ chị nên từ bỏ đoạn tình cảm này sao?”



“… Chị sẽ gặp được một người tốt hơn anh ta mà.”

Chiều đến Sở Sinh Trang đột nhiên lại thấy thèm ăn đồ nướng, biết được mong muốn này của cô nên Ngụy Tô Linh đã bắn tin qua cho ông anh trai của mình. Sau khi tan làm Ngụy Thế Quân lái xe đến villa nơi cô đang ở, trên tay còn xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Vậy là một bữa tiệc nướng ngoài trời đã được diễn ra trên bãi cỏ trống rộng lớn.

Sở Sinh Trang lúc này chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn mọi người bắt tay vào công cuộc nướng đồ ăn, suốt mấy ngày nay cô đều bị cấm không cho làm việc gì cả, thật sự là nhàn rỗi đến phát điên lên rồi!

“Mọi người, có cần em phụ gì không?”_Sở Sinh Trang mon men lại gần hỏi

“Chị chỉ việc ra kia ngồi thôi, chỗ này đã có hội em lo rồi. Nếu anh Thế Quân đi ra mà trông thấy chị đang làm việc thì anh ấy sẽ giết em mất, chị coi như là làm phước đi ha!”_Ngụy Tô Linh vội kéo tay cô đi ra

Sở Sinh Trang đành hậm hực trở về chỗ ngồi cũ. Lúc sau lại thấy Thomas Damond cầm một rổ đựng rau đặt trước mặt cô:

“Chị nhặt rau đi, cái này chắc là Ngụy thiếu sẽ không đến nỗi cấm chị làm đâu. Dù sao thì phụ nữ đang mang thai vận động chút cũng tốt mà.”

“Damond! Đúng là chỉ có em mới tốt với chị!”_Sở Sinh Trang kích động mà cảm thán

“Chị nên sớm nhận ra điều này mới phải.”_Thomas Damond nhìn cô cười rồi lại trở về với công việc nướng thịt của mình

Lúc sau Ngụy Thế Quân gọi điện thoại xong liền quay trở lại, trông thấy cô đang ngồi nhặt rau anh lập tức nhíu mày:

“Anh đã bảo em không cần làm gì rồi mà. Linh Linh, sao em lại để cho Sinh Trang làm việc này hả?”

Ngụy Tô Linh lúc này còn đang phụ Mặc Kiều Khâm ướp thịt nướng, nghe thấy giọng anh trai gọi mình thì lập tức đứng bật dậy, hốt hoảng chạy lại:

“Em rõ ràng không cho chị ấy làm rồi mà, sao lại thành ra thế này?”

“Ngụy thiếu, là tôi bảo chị ấy làm đấy. Tôi nghĩ mấy công việc như vậy cũng đâu đến nỗi không được động tay vào. Tôi biết là anh có ý tốt nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị ấy chưa? Hay anh chỉ biết làm theo những gì mình muốn và áp đặt người khác phải tuân theo?”_Thomas Damond đột nhiên đi tới nói

“Đây không phải là việc của cậu.”

“Vậy anh đang dựa vào việc đứa bé trong bụng là con mình nên anh bắt chị ấy phải làm theo ý anh sao?”

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên lại trở nên căng thẳng, suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh vấn đề Sở Sinh Trang cô có nên làm việc trong lúc đang mang thai hay không.

“Thôi được rồi, tôi không làm nữa là được chứ gì? Mọi người sao lại phải căng thẳng như vậy? Chuyện cũng không có gì mà.”_Sở Sinh Trang bèn lên tiếng hòa giải

“Vậy thôi chị đừng làm nữa, ai mà biết được số rau đó nhỡ đâu lại có thuốc độc gây chết người.”_Thomas Damond liếc mắt đá đểu ai kia

Ngụy Thế Quân cũng không vừa liền trừng mắt lên nhìn cậu ta, nhưng khi nhìn đến cô ánh mắt lại thay đổi trạng thái liền dịu dàng như nước:

“Nếu em muốn thì làm một chút cũng được, tại anh sợ em sẽ mệt.”

“Em không mệt, mấy việc như này có là gì đâu chứ.”

Sau một hồi thì cuối cùng Sở Sinh Trang cũng được làm chút việc nhẹ giúp mọi người.

Tối đến xung quanh bãi cỏ được chăng đèn sáng rực, gió nhẹ hiu hiu thổi, một khung cảnh hết sức nên thơ. Mọi người lúc này cũng đã ngồi vào bàn dùng bữa tối. Sau vụ việc vừa rồi thì thái độ giữa Ngụy Thế Quân và Thomas Damond dành cho nhau cũng không mấy thiện cảm, xuyên suốt bữa ăn thi thoảng sẽ đá đểu nhau mấy câu, hai người mỗi người ngồi một bên cạnh Sở Sinh Trang khiến cho cái bát của cô bị đắp thức ăn đầy ụ.

Sau bữa ăn, công ty ST có việc đột xuất cần phải xử lý nên Ngụy Thế Quân đã rời đi, Thomas Damond lúc này lại muốn mời cô đi dạo một lúc cho tiêu cơm, còn Mặc Kiều Khâm và Ngụy Tô Linh thì phụ trách dọn dẹp số bát đĩa vừa ăn xong.

“Sao đây? Có chuyện gì muốn nói với chị à?”

Thomas Damond ngạc nhiên quay sang nhìn cô:

“Sao chị biết em có chuyện muốn nói?”



“Còn không phải sao? Khi không tự nhiên lại muốn cùng chị đi dạo? Có chuyện gì, nói chị nghe xem nào?”

“Thì là…”_Thomas Damond có chút ngập ngừng, đối diện với ánh nhìn chăm chú từ Sở Sinh Trang khiến cậu ta lại càng căng thẳng hơn

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Chị nhớ em trước đây đâu có ngập ngừng lấp lửng như vậy?”

“Chuyện là… Em nói cái này có thể chị không tin, nhưng mà em…em thích chị!”

“S…sao?”_Sở Sinh Trang không khỏi bất ngờ, cô có chút không tin vào tai mình. Thằng nhóc trước mặt này là vừa mới tỏ tình với cô sao?

“Em cũng không biết là từ bao giờ nhưng em có thể chắc chắn tình cảm mình dành cho chị là thật, hoàn toàn không phải do cảm nắng nhất thời!”_Thomas Damond lấy hết dũng khí để tỏ rõ lòng mình đối với cô gái trước mặt

“Nhưng em cũng biết chị đã…”

Sở Sinh Trang chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã xen ngang vào:

“Em biết, nhưng điều đó thì có sao chứ? Chẳng phải chị và Ngụy thiếu đã kết thúc rồi sao? Còn có đứa bé, nếu chị đồng ý em sẵn sàng làm bố của con chị.”

“…”

“Chị xin lỗi, Damond! Chị hiện tại chưa có ý nghĩ sẽ bước thêm một bước nữa.”

“… Chị vẫn còn yêu Ngụy thiếu, đúng chứ?”

Sở Sinh Trang im lặng một hồi rồi cũng gật đầu thừa nhận:

“Chị rất cảm kích nhưng chị thật sự không thể đáp lại tình cảm của em được. Ngụy Thế Quân, anh ấy đối với chị có lẽ đã trở thành chấp niệm cả một đời. Bọn chị đã bỏ lỡ nhau ở thời điểm đẹp nhất của thanh xuân, nếu khi đó chị đủ dũng khí để nói ra thì mọi chuyện đã khác.”

“Nói vậy là Ngụy thiếu…cũng đã từng có tình cảm với chị?”

Sở Sinh Trang khẽ gật đầu:

“Từ lần đầu tiên gặp mặt, chị và anh ấy đã cùng rung động.”

“…”

“Nhưng bây giờ chắc không còn cơ hội nữa rồi, đã quá nhiều chuyện xảy ra, anh ấy có lẽ đã lựa chọn buông bỏ quá khứ.”

“Vậy sao chị không thử? Muốn biết một người đàn ông có còn tình cảm với mình hay không thì chỉ cần đánh thức bản tính chiếm hữu của anh ta là được.”_Dứt lời Thomas Damond đột nhiên tiến đến, một tay nâng cằm cô lên rồi hạ môi mình xuống
Nhấn Mở Bình Luận