Lọc Truyện
Thấm thoát đã hơn hai tuần trôi qua.

Cũng đã gần bốn tháng từ khi họ quen biết nhau đến nay, hiện tại ba anh đã không thể ngăn anh làm việc mình mong muốn.

Thế lực của anh ngày càng lớn, đến mức Âu Dương Kiên cũng phải lo sợ đôi phần.

“Tôi…tôi muốn rời khỏi đây, có được không”. Sơn Kiều e dè hỏi anh.

“..được, hiện tại đã an toàn rồi”.

“Ờ…vậy tôi đi thu xếp đồ đã”. Sau đó thì cô ấy bỏ chạy về phòng chung của họ, Sơn Kiều không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ mà thôi.

“Thiếu chủ, anh không ngăn cô ấy lại sao”. Nam Kha hỏi, ai cũng nhìn ra được thiếu chủ không muốn để cô ấy rời đi.

Nhưng…sao lại vẫn phải đi.

Sao anh không ngăn lại. Ngăn có được sao? Cô muốn đi làm sao anh ngăn lại được chứ.

Thân xác ở đây nhưng người lại không vui. Vậy thì có ít gì chứ, miễn cưỡng lại không hạnh phúc đâu.

Chi bằng để cô đi, cô sẽ được sống là chính mình hơn ở lại nơi này.

“Em…đi đây ạ”. Sơn Kiều thu xếp xong, gật đầu chào anh rồi rời đi.

Âu Dương Thế Khanh không nói gì, im lặng nhìn cô rời đi, Nam Hiên Nam Kha đứng bên cạnh chỉ thiếu điều nhào đến ngăn không cho cô ấy đi mà thôi.

Đi rồi thì thiếu chủ sẽ mất chủ mẫu luôn đó!!

Đừng đi mà!

Bước chân của Sơn Kiều chậm rãi, như mong chờ anh ngăn mình lại. Đến khi ra đến cổng thành thì Sơn Kiều đột nhiên dừng lại.

“Anh…bảo trọng”.



“Tôi…bảo trọng”.

Đồ đầu gỗ!!! Sơn Kiều tức giận muốn chết, sao anh không ngăn mình lại chứ. Đồ tồi!

Đồ đàn ông xấu!!

Đi luôn cho biết mặt, đừng gặp lại nữa.

Đồ chó!!

Cô ấy hít một hơi sâu quay người đi ra khỏi cổng thành.

Hai người thuộc hạ đứng phía sau chỉ muốn gào lên là Sơn Kiều đừng đi mà thôi!

Cô mà đi rồi thiếu chủ sẽ ai chăm sóc đây chứ.

“Kiều Kiều. Đừng đi”. Anh chạy lại nắm lấy tay cô. “Đừng đi được không em”. Giọng anh mềm mại, nhẹ nhàng.

“Anh…”.

“Anh muốn em ở lại, đừng đi”. Sau đó thì ôm chằm lấy cô, chiếc ba lô trên tay cũng theo đó mà rớt xuống đất.

Hoan hô!!!

Thiếu chủ đã kêu người ở lại rồi!

Bọn họ có chủ mẫu rồi!!

Tuyệt vời mà!!

“Được”. Sơn Kiều vui vẻ đáp lời lại, ôm chặt lấy anh, không đi thì không đi. Cô ấy cũng không cần tự do nữa, chỉ muốn được ở bên người mà mình lựa chọn đánh đổi mà thôi.

Nếu có sai, cô ấy cũng nguyện được sai để đổi lấy tình yêu mà mình mong chờ.

“Cảm ơn em”. Anh buông cô ra. “Đã không đi”.

“Vâng, cũng cảm ơn anh đã cho em lý do để ở lại”.

Phải. Họ điều có tình cảm với nhau, vậy thì tại sao lại không cho nhau một cơ hội để được hiểu nhau nhiều hơn.

Đôi khi đi không phải là hết, nhưng khi đi lại là một sự khởi đầu rất gian nan. Nếu hôm nay thật sự Sơn Kiều rời đi nhưng anh không ngăn lại, thì họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

Có thể nói tình yêu của anh giành cho Sơn Kiều bao nhiêu đó là chưa đủ, nhưng anh đã có can đảm gọi người ở lại, thì nhất định sẽ dùng cả đời này để tốt và yêu thương cô ấy.

Tình yêu của họ sẽ thay đổi đi theo thời gian, nhưng sự gắn kết ngày càng nhiều chứ không hề ít đi.

Âu Dương Thế Khanh sờ lên mặt cô, khẽ hôn lên trán cô. Sau đó lại đến môi, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng càng hôn thì lại không thể buông.



Như muốn khảm cô vào tận xương mình.

Dưới ánh mặt trời, hai con người ôm nhau hôn say đắm dường như trong mắt chỉ có nhau mà thôi.

….

“Hàm hồ”. Âu Dương Hành chỉ tay vào hai người mà mắng.

“Tôi chỉ thông báo chứ không cần ông đồng ý, ba tháng sau sẽ là hôn lễ của tôi”. Anh nói.

“Âu Dương Thế Khanh con điên rồi đúng không? Năm xưa con u mê thập lục đó, ta không ngăn cản, nhưng hôn lễ này ta nhất định không đồng ý”. Ông ta kiên quyết phản đối.

“Không cần ông đồng ý. Mình đi thôi em”. Anh nắm tay đưa Sơn Kiều rời khỏi đại sảnh mặc cho ba anh kêu gào thế nào anh cũng không đứng lại.

“Ba anh…”.

“Không sao, không ai thay đổi được ý định của anh”. Vào đến phòng anh lại đè cô lên vách tường mà hôn. “Tập trung một chút nào”.

“Anh…bỏ cái tay ra đã”. Sờ đi đâu đó hả!?!

“Em tắm đi, anh giải quyết vài chuyện xong rồi đi tìm em”.

“Vâng. À, anh phải cẩn thận với Âu Dương Kiên một chút”.

“Tên đó à…lần đó cũng sơ ý mà thôi, hắn không có cơ hội lần hai đâu”.

“Vâng”. Vậy thì tốt. Nhưng vẫn phải cẩn thận mới được, hôm nay họ công khai mối quan hệ này, thì cuộc sống đã khác rồi.

Nhà Âu Dương thật sự loạn.

....

Thời gian sau đó.

Khi ở lại nhà Âu Dương hay là tổ chức, Sơn Kiều hoàn toàn không có gì làm cả? Nếu thích thì lại tổ chức luyện tập vơi những người ở đó mà thôi.

Hôm nay cũng như thường lệ, Sơn Kiều đi đến tổ chức không ngờ lại gặp phải Âu Dương Kiẻn dường như hắn đã đợi cô từ sớm thì phải.

Dạo gần đây, Âu Dương Thế Khanh liên tục ra tay khiến cho hắn trở tay không kịp và còn bị thương nhiều lần, thậm chí vết thương còn nặng hơn Âu Dương Thế Khanh trước kia.

Sơn Kiều muốn tránh hắn đi. “Cô có biết Âu Dương Thế Khanh từng yêu thập lục sâu nặng? Cũng đã yêu mười năm hơn rồi. Anh ta thậm chí còn bỏ thuốc muốn làm những chuyện đáng khinh bỉ nhất”.

Sơn Kiều ngạc nhiên trước những lời này của hắn. “Thậm chí ngày thập lục rời đi, hắn điên cuồng không thôi, có nhiều lần mang người đến để đoạt người trở về, ngày cô ấy kết hôn anh ta không có dũng khí xuất hiện nhưng lại trốn ở một gốc âm thầm nhìn người con gái đó.

Còn cô! Có một chút giống với người con gái đó”. Những lời nói sau cùng trước khi rời đi hắn nói vào tai của Sơn Kiều. “Rất giống”.

Ha ha.



Giống sao? Sơn Kiều đứng bất động ở đó.

“Tôi đã từng yêu một cô gái.

Cô ấy kết hôn rồi”.

Những lời nói trước đây của Âu Dương Thế Khanh lập đi lập lại trong đầu Sơn Kiều, cô ấy nhớ lại chiếc hộp gỗ được anh cất giấu một cách cẩn thận đó.

Anh thật sự yêu cô gái đó nhiều như vậy sao?

Và mình thật sự giống với cô ấy sao? Anh không thể quên được cô ta??

Sơn Kiều đến nhưng lại không đi vào, sau đó thì rời khỏi nơi đó.

Âu Dương Thế Khanh vốn đang ở bên ngoài, khi nghe thuộc hạ báo lại Âu Dương Kiên nói gì với cô ấy nhưng trong sắc mặt của Sơn Kiều lại không tốt và còn bỏ đi thì anh liền bỏ hết việc hiện tại mà đi về với Sơn Kiều.

Anh không rõ hắn đã nói gì với cô ấy, nhưng nếu có ý xấu thì anh tuyệt đối không tha thứ cho tên đó.

Dám làm tổn thương đến cô điều là những kẻ đáng chết mà thôi.

Khi anh trở về phòng, thì nhìn thấy Sơn Kiều đã lấy những tấm ảnh ở trong chiếc hộp gỗ đó xem.

Anh liền biết Âu Dương Kiên đã gieo rắc ý xấu gì trong đầu Sơn Kiều.

Hiện tại anh chỉ muốn vứt đi hết những thứ đó mà thôi, quá khứ đã qua anh vốn dĩ đã quên nó đi rồi.

Không ngờ…

Anh từng yêu thập lục đó là điều không thể chối cãi được, nhưng anh chưa từng xem cô ấy là người thay thế lợi dụng để quên đi.

“Anh về rồi ạ? Cô ấy giống em không?”. Sơn Kiều lấy một tấm ảnh mà thập lục đang bắn súng, nhìn qua là biết là được chụp lén rồi.

“Không giống, em là em, Hoàng Tuyết Thanh là Hoàng Tuyết Thanh, hai người không ai giống ai”. Giọng anh đầy khẳng định nhìn Sơn Kiều.
Nhấn Mở Bình Luận