Lọc Truyện
Tại căn tin.

Tuyết Thanh xếp hàng theo thứ tự đứng sau lưng Từ Khiêm để được anh hướng dẫn quẹt thẻ để mua đồ ăn tại đây.

Minh Hoàng Lễ gửi vào không ít tiền để cho cô ăn thoải mái mà không lo nghĩ.

Lựa chọn món xong Từ Khiêm giúp cô đem khay cơm đi lại bàn ngồi. “Sau này phải ăn uống đầy đủ một chút”.

“Vâng, em biết rồi ạ. Mà chị Nghi An đâu rồi anh”. Tuyết Thanh vào học nhưng chưa thấy chị ấy. “Chị Giản Ái nữa ạ”.

“Hôm nay họ không có tiết nên không đến, em ở ký túc xá ổn không”. Dù sao họ cũng xem như quen biết, với lại cô gái nhỏ này từng giúp vợ anh không ít, xem như anh trả lại, mặc dù những việc anh làm vốn không so được với cô đây.

“Có chút không vui, nhưng không sao đâu ạ”. Tuyết Thanh ăn cơm của mình? Đúng là ăn no có khác. Thích thật.

“Từ Khiêm?”. Cố Minh đi lại. “Ủa bé Tuyết Thanh, em cũng đi ăn à”. Cố Minh xoa đầu cô. “Lớn thêm rồi”.

“Đừng xoa đầu bé”. Tuyết Thanh không vui gạt tay anh ra, nhưng Cố Minh lại xoa tiếp tục, khiến cho đầu cô rối tung lên.

Tuyết Thanh phồng má nhai cơm, quyết không để ý đến anh nữa!

Sau đó thì Lục Ý cũng đi lại, nhưng thấy hai thầy giáo ngồi cạnh thì cô bạn liền đổi hướng đi nơi khác. Đáng sợ quá.

Quen với thầy giáo sau này bị đì bị dí không ít đâu đó, tránh đi cho chắc!!

Tuyết Thanh vẫy tay gọi cô nàng lại ngồi cạnh mình, nhiệt tình giới thiệu.

Thậm chí thầy chủ nhiệm của các cô còn đến nữa đi bên cạnh là Đồng Hoa.

“Trần Khanh, lâu rồi không gặp cậu”. Cố Minh từng đi du học nên cũng xem như quen biết Trần Khanh, hôm đám cưới họ cũng gặp nhau một chút.



Mọi người quay quanh nói chuyện với nhau, hình ảnh làm cho các bạn học sợ hãi không ít vì ba cô gái kia lại quen biết ba thầy ấy.

Minh Anh vốn đang hậm hực vì họ không gọi mình dậy, nên tâm tình không vui, hiện tại còn đang bực mình cô ta ngồi cách Tuyết Thanh một bàn và đối diện với Đồng Hoa ngồi cạnh thầy chủ nhiệm khoa.

Cô ta cũng học khoa mỹ thuật. Khi nãy vào lớp trễ bị thầy giáo chê trách một phen, nghĩ lại còn thấy tức.

Đúng là ba con khốn đi chơi với nhau.

Đồ chó!!

Chó chết!

Nịnh bợ thầy cô giáo là giỏi, chỉ được cái xinh đẹp thì giỏi thôi.

“Em gái”. Nhất Hoà đi ăn cơm thì thấy em mình ngồi với Từ Khiêm và Cố Minh thì đi lại chào hỏi. “Anh Từ, anh Cố, chào thầy Trần ạ”.

“Chào em, em ngồi đi”. Hiếm khi sinh viên ngồi ăn cùng, thầy giáo Trần nhiệt tình mời ngồi.

Nhất Hoà và Nguyễn Nam ngồi xuống ăn cơm.

“Sao đêm qua em xuống phòng y tế không nói cho anh biết”. Nhất Hoà hỏi em gái mình. “Đã xảy ra chuyện gì hả?? Em mà giấu anh, anh méc với ba mẹ cho xem”.

“Một lát nữa em nói cho anh biết”. Không thấy thầy giáo ngồi ở đây à! Ông anh trai ngốc này!!

Hừ hừ…

Liệu hồn em đó cho anh! Không giải thích được thì chết em rồi đó!

Không chỉ nhà họ Hoàng mà ngay cả em rể sẽ mắng em gái.

Tuyết Thanh đương nhiên biết chứ. Nên cô vốn đâu dám giấu đâu. Chỉ là đêm qua mệt thật sự nên mới không nói cho cả nhà biết, đến sáng thì vội lên lớp, khi nhớ ra thì điện thoại đã hết pin rồi.

Nên Tuyết Thanh định ăn cơm xong thì sẽ về ký túc xá sạc điện thoại rồi mới chuẩn bị nghe ăn mắng.

....

Ăn trưa xong thì Nhất Hoà mua nước giúp cô rồi tìm một nơi vắng mà nói chuyện.

Tuyết Thanh kể lại sơ lược chuyện đêm qua.

Đôi dép đó là đồ dùng Nhất Hoà mua cho cô, nên Tuyết Thanh rất thích, ở nhà cũng có một đôi như vậy, quan trọng hơn mang vừa êm chân lại vừa chống trơn ngã.

Nhất Hoà tuy nóng tính nhưng rất quan tâm đến em gái cưng nhà mình, nên chỉ cần nghe ai nói những đồ tốt thì điều mua về cho em gái. Cậu chính là muội khống điển hình.

Hoặc ngay cả em gái nói thích thì cậu sẵn sàng vung tiền mua cho em mình mà không than trách, cậu có thể không ăn bánh nhưng không được để cho em gái bị đói.



Bình thường chỉ cần đồ dùng mà ba mẹ mua cho, Tuyết Thanh luôn giữ rất cẩn thận. Đôi khi dùng xong hoặc hư, cô vẫn không nỡ bỏ đi, Minh Hoàng Lêc cưng chiều đến mức xây cho cô một nhà kho để đồ dùng không xài vào đó.

Ngay cả Nhất Hoà cũng không ngờ ngoài nhà cậu ra thì chắc chỉ có em rể cưng em gái đến mức hư thôi đó chứ.

Bây giờ em gái đi học bị bắt nạt, người làm anh như cậu sao bỏ qua được.

Nhất Hoà định sẽ đi báo lại với ba mẹ để xử lý cái con nhỏ xấu kia mới được.

“Không sao, chỉ cần em không nói chuyện với cậu ta là được rồi ạ, anh đừng lo”.

“Hừ. Em đó”. Nhất Hoà dí tay lên trán cô. “Anh nghe lời em, nhưng sau này có gì thì không được giấu anh nữa, nếu không anh sẽ không vui đâu đó”.

“Dạ. Em biết rồi ạ”.

Lúc này Nhất Hoà mới hài lòng, hai người đi lại ký túc xá, cậu đưa em mình đến ký túc nữ thì mới chịu rời đi. Khi đi cậu còn nán lại thêm mấy phút đợi em mình đi vào phòng mới được.

Nhất Hoà đăng lên một tấm ảnh gia đình có toàn bộ thành viên lên trang cá nhân. “Người đứng ở trung tâm là em gái của tôi, đứa nào dòm ngó hay lâm le bắt nạt, thì tôi sẽ đánh chết đứa đó. HOÀNG TUYẾT THANH, khoa mỹ thuật sinh viên năm nhất, động đến em ấy xem như động đến HOÀNG NHẤT HOÀ này”.

Đăng lên xong cậu mới hài lòng.

....

Tại phòng ký túc xá nữ.

Vì chuyện đôi dép nên khi nãy Minh Hoàng Lễ mắng cô một trận sau đó anh cũng cho người đưa đến một đôi mới cho cô, là do Cố Minh đưa đến.

“Sau này không được giấu anh nữa. Ngoài ra, đi đâu cũng phải mang theo điện thoại cho anh”.

“Dạ, bé biết rồi, anh như ông già á”.

“Anh không phải ông già, mà là chồng em”. Minh Hoàng Lễ chuẩn bị lên máy bay.

Tuyết Thanh nghe thấy cô nhân viên hàng không nói chuyến bay sắp khởi hành thì không phiền anh nữa.

Đôi dép kia Tuyết Thanh cũng không cần nữa, khi Minh Anh đi vào phòng đóng cửa mạnh một cái.

“Người mà em nói hả?”. Cách một bên điện thoại anh cũng nghe được.

“Dạ, anh lên máy bay đi, không có gì đâu ạ”.

“Thật không? Bé con”.

“Thật mà. Cô ta không đánh lại bé đâu”.

“Em đó. Anh đi nhé”.



“Dạ, bye bye anh ạ”.

“Tại sao hôm nay các cậu dậy lại không gọi tôi?”. Minh Anh cởi giày ra mà hỏi.

Tuyết Thanh không trả lời. Cô leo lên giường chuẩn bị ngủ trưa mới được.

Giờ này cục cưng của cô cũng ngủ rồi, nên cô không làm phiền bé cưng được.

“Tôi đã gọi rồi”. Đồng Hoa lên tiếng. “Do cậu không chịu thức”.

“Nói láo”. Minh Anh lớn tiếng nói. “Các người thật ích kỷ”.

“Này cậu dạy đi học nè”. Âm thanh từ điện thoại của Tuyết Thanh được phát ra.

“Cút..”..

“Trễ rồi đó”. Đồng Hoa kiên nhẫn gọi. “Nhanh đi”.

“Con khốn để yên cho tao ngủ”.

“…”. Minh Anh không ngờ họ còn có ghi âm nên nhất thời cứng miệng không nói được gì. Nên đi vào phòng tắm.

Lục Ý và Đồng Hoa bật cười.

Cô bé cưng này thông minh thật đó chứ, Lục Ý cũng không ngờ lại còn ghi âm. Đã xinh đẹp lại còn thông minh nữa.

Trời ạ. Muốn bắt về nuôi quá đi thôi…

Xì. Tuyết Thanh biễu môi, đối phó với người xấu tính thì không cần nói nhiều, chỉ cần có chứng cứ mà thôi như vậy thì mới căm miệng lại được.
Nhấn Mở Bình Luận