Lọc Truyện
Lâm Tân Viễn nghe ý ba mẹ mình không có ý muốn giành lấy con bé thì mới yên tâm.

“Cô chú đến đây hơi đường đột, nhưng thật ra thứ nhất thì muốn xin lỗi cháu”. Ba Lâm đứng dậy khom người cúi đầu xin lỗi Hà Lương, làm cho cô ấy cũng vội đứng dậy, liên tục nói không có gì không có gì cả.

Nhưng ba mẹ Lâm là người từng trải, hiểu rõ chuyện đời.

Gia cảnh cô gái trước mắt không được tốt nhưng chưa từng có ý muốn tìm đến gia đình họ cả.

Âm thầm nuôi dưỡng con bé một mình không ngại khó khăn vất vả.

Ở đời này khó có ai mà như vậy.

“Thứ hai là muốn đền bù lại những năm mà cháu đã vất vả nuôi dưỡng con bé. Chú và vợ mình không phải là người không hiểu lý lẽ, đương nhiên hiểu rất rõ đạo lý làm người”.

Nghe ba Lâm nói như vậy thì Hà Lương mới yên tâm vì họ không giành lấy con gái của mình.

“Cũng mong muốn cháu cho chúng tôi một cơ hội để cùng nhau muôi dưỡng Tường Vân nên người và có đủ vật chất nhất. Ý cháu thế nào?”. Ba Lâm giải thích và nói rõ yêu cầu của mình cho Hà Lương biết.

“Con trai chú có lỗi với cháu, có lỗi với con bé. Chú không mong con tha thứ nhưng cháu à, trẻ con vô tội, đứa bé cũng phải có cha có mẹ”. Ba Lâm ôn tồn giải thích cũng nói rất nhỏ nhẹ.

“Cháu…cháu chưa từng thấy anh ấy có lỗi với mình ạ, thật đó”. Hà Lương cười. “Chỉ là những năm qua, hai mẹ con cháu đã quen sống một mình với nhau, hay là thế này đi, cô chú có thể nhận lại con bé, nhưng họ thì không thể đổi lại ạ”. Đây là sự tối thiểu mà Hà Lương có thể đồng ý.

“Được, được”. Lâm Tân Viễn gật đầu, con theo họ ai không quan trọng, ngay cả ba mẹ Lâm cũng gật đầu không nói gì.

“Vậy thì hai đứa cũng phải chính thức kết hôn để cho cháu của chú có danh phận chính. Đúng không?”.

“Không cần đâu ạ”. Hà Lương lắc đầu.

Lâm Tân Viễn nhìn cô!

“Mai này cháu sẽ kết hôn với người khác, anh ấy cũng vậy mà thôi, cứ như là ly hôn rồi đi ạ”. Hà Lương từ chối việc kết hôn với Lâm Tân Viễn, cô ấy sợ mình không với tới nổi.

Trèo cao thì ngã đau.

Trước sau gì cũng đau, thôi thì hiện tại đau ít cũng được không sao cả.



“Em dám!!! Em kết hôn với đứa nào, tôi sẽ đánh chết nó!!!”. Lâm Tân Viễn hung dữ nói.

“….”. Hà Lương.

“…”. Ba mẹ Lâm.

“Con im đi”. Mẹ Lâm kéo tay anh ngồi xuống ghế, thành sự thì ít nhưng bại sự thì có thừa, không dư luôn đó chứ.

Vô dụng.

Hừ hừ.

Lâm Tân Viễn không cam tâm khoanh tay ngồi ở trên sô pha, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Hà Lương, nếu như ba mẹ mà không có ở đây, anh tin rằng mình sẽ đè cô ra mà làm cho mấy trận, để xem còn dám lấy người khác không???

Làm cô đến khi không đi nổi thì thôi!!!

Hừ.

“Anh Lâm, tôi chưa từng mong anh chịu trách nhiệm, giữa chúng ta chỉ có một kết tinh là Tường Vân mà thôi? Anh hiểu chứ”. Cô nghĩ mình nói như vậy thì đã quá rõ rồi đó chứ.

“Không hiểu!!”. Hứ.

Anh hất mặt nơi khác, không để ý đến cô nữa.

“….”. Mẹ nó! Đồ chó này.

Nụ cười công nghiệp của Hà Lương vẫn không tắt đi, được rồi không để ý đến anh nữa vậy.

Ba mẹ Lâm ngồi nói chuyện một lúc lâu sau đó mới ra về.

Trước khi đi, Lâm Tân Viễn đã ép sát cô vào vách tường.

Anh dùng tay mình nâng mặt cô lên, ép cô nhìn mình. “Lấy tôi thì thiệt cho em lắm à?”.

“…anh Lâm….”.

“Anh Lâm cái chó gì? Hà Lương, em cũng hay thật, ôm con tôi chạy đi nhiều năm như vậy, tôi tìm em…cũng thật vất vả?”. Haizzz.

“Anh…Anh Lâm”.

“Hà Lương….”.

Ưm…

Không hiểu sao anh lại muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn này, nói là làm, anh cúi người hôn lên môi cô. Hà Lương thì quên cả phản kháng chỉ biết trừng mắt đón nhận nụ hôn của anh đem lại.

“Cô bé…em tên gì…”. Những lời năm xưa trong lúc mê loạn chính giọng dịu dàng này đã nói vào tai của cô ấy.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em”. Những động tác anh mang lại khi đó, quá đỗi dịu dàng, tuy anh trúng thuốc nhưng lại rất dịu dàng với cô, yêu cô cả một đêm đó.

Trong căn phòng tối tăm đó, cả hai triền miên không dứt, ban đầu từ sợ hãi đến chuyển sang trầm luân, Hà Lương phó mặc mọi thứ điên loạn cùng anh đêm hôm đó.

Biết cô không bài xích mình, anh càng thêm to gan, hôn sâu cô thêm nữa.



Cộc cộc..

“Con trai, nhanh đi rồi về”. Ngay khi anh muốn đi sâu thêm bước nữa thì tiếng nói của mẹ Lâm lại vang lên.

“Anh…anh về đi”. Hà Lương vội vàng đẩy anh ra, chỉnh trang lại quần áo của mình.

“Được, hôm sau lại đến tìm em, chúng ta lại tiếp tục”. Lâm Tân Viễn hưng phấn rời đi, còn không quên huýt sáo.

“….”. Ai mà thèm tiếp tục với anh ta chứ!!

Còn lâu mình mới thèm.

Hứ.

Ngày qua ngày, Lâm Tân Viễn thường xuyến đến căn nhà nhỏ của Hà Lương, nhưng chưa từng được ở lại qua đêm dù chỉ một lần.

Vài ba lần anh muốn ở lại, nhưng khi đó Hà Lương lại không kiêng dè kéo anh rời khỏi nhà mình.

Cứ đến tám giờ tối là anh phải ra về.

Nhưng hôm nay…

Ào ào

Ầm

Ầm

Rầm

Trời mưa rất lớn, trên bảng tin thì ngập nước, đường xá không chạy xe được.

Còn có tai nạn liên hoàn xảy ra.

“Ba về nhé”. Lâm Tân Viễn nhìn cô một cái. Sợ mình mà ở lại cô sẽ không thoải mái.

“Vâng ạ, thế mai ba có đến chơi với con không?”. Bé Tường Vân hỏi anh.

“Có chứ”. Anh hôn con gái lên mặt mấy cái rồi cầm áo rời đi.

Ầm.

“Anh về nhé, em đóng cửa cẩn thận vào”.

“Anh…tôi biết rồi”.

“….”. Nhẫn tâm vậy luôn!! Không bảo anh ở lại luôn à?

“Ừm”. Anh cố gắng không tức giận.

Ầm.

“Hay anh ở lại đi, mưa gió đi lại cũng nguy hiểm”. Hà Lương nhìn cơn mưa lớn không dứt. Cuối cùng vẫn không đành lòng mà bảo anh ở lại.



“Đưỡc”. Lâm Tân Viễn cầu còn không hết.

“Hoan hô, nay ba ở lại với con. Hoan hô”. Bé Tường Vân vui vẻ nhảy nhót lung tung. Nay ba rốt cuộc cũng được mẹ cho ở lại với bé rồi.

Bé vui lắm.

“Ừm, con mau ngủ đi, mai đi học”. Hà Lương nói với con gái.

“Dạ. Con yêu mẹ”. Cô bé con hôn Hà Lương một cái rồi lại hôn ba mình sau đó thì chạy vào phòng ngủ, không phiền ba mẹ nữa.

“Anh thay đồ xong rồi cũng ngủ đi”. Hà Lương khoá cửa nhà lại.

“Được”. Ngay khi Hà Lương mới tắt đèn ở phòng khách xong thì bị anh kéo lại. “Hà Lương”. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó là một nụ hôn như vũ bảo mang lại.

“Ưm….ưm..”. Hà Lương giãy giụa mình.

“Ngoan. Anh muốn hôn em”. Anh hơi buông cô ra, hiện tại anh đè lên người cô. “Đừng sợ anh”.

Nói rồi anh lại tiếp tục hôn lấy cô, tới tấp mà lại dồn dập. Hà Lương không chống trả cũng không đáp lại nụ hôn với anh nhưng cũng không đẩy anh ra.

Không biết qua bao lâu, đến khi cô nghe lành lạnh thì mới biết áo đã bị anh cởi ra tự khi nào, ngay cả áo lót cũng đã rơi xuống sàn nhà, bàn tay anh khô ráp do vết chai sạn mang lại, mơn trớn đôi gò bồng đảo của Hà Lương một cách nhiệt tình.

Anh càng hôn dần xuống ngay cổ cô, đến vùng ngực.

Anh ngậm một nụ hồng vào trong miệng mình, tay còn lại lần mò xuống quần ngủ của cô, ma mát nhẹ nhàng ở bên ngoài lớp quần mỏng manh.

“Ưm…đừng….a…”.

“Đừng từ chối anh…”. Anh đã muốn làm cô ngay từ khi gặp nhau rồi, khó lắm mới có được cơ hội sau hai tháng tạo niềm tin.

Bây giờ…

“Ưm….”.

“Ba mẹ…sao ba mẹ chưa vào ngủ với con”. Bé Tường Vân ôm con thỏ bông dụi mắt bước ra.
Nhấn Mở Bình Luận