Lọc Truyện

Hối Hận Muộn Màng - Tô Uyên Linh

Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày hẹn khám với bác sĩ. Từ sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị mọi thứ.

Sau khi ăn sáng xong anh cùng cô đến phòng khám.

Do đặt lịch hẹn trước nên khi đến nơi hai người được đưa thẳng đến phòng khám. Bên trong phòng khám là một năm bác sĩ trẻ tuổi có lẽ là bằng tuổi với anh hoặc ít hơn 1, 2 tuổi.

- Đến rồi sao, mau ngồi đi.

Vị bác sĩ kia vào chiếc ghế đối diện ý mời hai người ngồi xuống.

Anh ngồi xuống, lập tức hỏi điều mình đang thắc mắc.

- Liệu trình trị liệu thế nào, thời gian là bao lâu?

- Thôi nào Alex, cậu là đang hỏi cung tôi đấy à? Hỏi nhiều như vậy sao tôi trả lời được.

Vị bác sĩ kia nửa đùa nửa thật nói.

- Đừng đùa nữa, trả lời tôi đi.

Anh không vì câu nói đùa của anh ta mà tâm trạng tốt hơn, vẫn là một khuôn mặt lo lắng, tay nắm chặt tay cô.

- Thôi được rồi, nói thật bệnh của cô ấy chưa quá nặng, như cậu nói mới là giai đoạn đầu, quá trình trị liệu sẽ nhanh thôi nhưng còn tùy thuộc vào cô ấy.

- Ý cậu là sao? _ anh hỏi. Cái tên chết bầm này nói không rõ ràng đầu đuôi, nói lấp lửng như vậy ai mà hiểu được.

- Ý tôi là quá trình trị liệu nhanh hay chậm còn dựa vào ý muốn của cô ấy. Nếu cô ấy thật lòng muốn thoát khỏi quá khứ thì quá trình sẽ nhanh thôi nhưng nếu cô ấy không dứt được khỏi quá khứ hoặc trong quá khứ đó có gì níu giữ cô ấy mà cô ấy cũng không lỡ buông thì quá trình sẽ rất dài hoặc tệ hơn là bệnh sẽ ngày càng trầm trọng.

John giải thích với anh.

Thấy anh rơi vào trầm tư anh ta cũng không nói nữa. Tuy mới quen nhau hai năm nhưng anh ta tự tin mình hiểu rõ người bạn Alex này của mình.

Anh ta biết cô gái trước mặt này không đơn giản chỉ là em gái của Alex mà đúng hơn người trong lòng.

Khi mới sang đây anh cũng gặp vấn đề về tâm lí nên đã tìm tới John rồi từ đó hai người trở thành bạn. Trên cương vị vừa là bác sĩ trị liệu vừa là bạn John đã được anh kể cho rất nhiều chuyện, bao gồm cả những chuyện liên quan đến cô.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi cần nói riêng với cô ấy vài điều.

John nói với anh.

Nghe vậy anh không nán lại mà đứng dậy ra ngoài chỉ là một bàn tay nhỏ níu áo anh lại.

Nhìn xuống gương mặt lo lắng của cô anh vỗ nhẹ bàn tay cô, dịu dàng chấn an:

- Không sao đâu, cậu ta là bạn anh, sẽ không làm hại em.

Nghe anh nói cô cũng yên tâm, thả áo để anh ra ngoài.

Dáng người anh khuất sau cánh của John nói với cô.

- Những gì tôi nói nãy giờ cô hiểu chứ?

Cô là người nước ngoài, anh là người Mĩ chính gốc nên cách nói chuyện sẽ vô cùng nhanh sợ cô không hiểu anh hỏi.

Cô không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Tuy cô học về kinh doanh nhưng tiếng Anh của cô với cùng tốt, cô cũng có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nên những gì hai người họ nói nãy giờ cô đều nghe hiểu không sót một chữ.

- Tốt rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu.

John nói rồi chỉ vào cái ghế phía đối diện ý bảo cô đến đó.

Cô làm theo những gì anh ta nói, đi đến và ngồi xuống.

John cũng đi theo, trên tay cầm theo một chiếc đồng hồ quả lắc.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu. Tôi sẽ trị liệu bằng cách thôi miên. Thôi miên là một liệu pháp điều trị tâm lí trực tiếp, tôi sẽ tác động vào tâm thần của cô chủ yếu bằng lời nói, và cô sẽ ở trong một trạng thái ức chế không hoàn toàn của vỏ não, trạng thái trung gian giữa thức và ngủ. Đó là thôi miên.

John giải thích cặn kẽ về phương pháp trị liệu mà anh ta sẽ áp dụng với cô.

Không vấn đề gì chứ?

Anh ta hỏi. Anh ga cần biết bệnh nhân có vấn đề gì với phương thức mình đưa ra hay không để có hướng giải quyết hợp lý.

Cô lắc đầu ngỏ ý không sao, cơ thể dần thả lỏng.

Được rồi, bây giờ hãy nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay tôi.

Anh ta bắt đầu, giọng điệu cũng trở nên nhẹ dần, tốc độ chậm dần, trầm lắng và bình tĩnh.

-Đôi mắt bạn cảm thấy nặng trĩu và muốn nhắm lại. Hãy để toàn cơ thể chìm đắm tự nhiên khi thả lỏng cơ bắp. Lắng nghe cơ thể bạn và tiếng nói của tôi khi bắt đầu cảm thấy trấn tĩnh.

John chậm rãi nói giọng điệu chầm chậm được duy trì xuyên suốt.

-Bây giờ hít sâu vào cho tới khi đầy khí trong lồng ngực và phổi.

Vừa nói John cũng vừa thực hiện động tác cùng cô.

từ từ đẩy khí ra khỏi lồng ngực cho đến khi phổi trống hoàn toàn.

John nói tiếp.

-Thả lỏng bàn chân và mắt cá chân. Cảm nhận các cơ được thả lỏng nơi bàn chân, tưởng tượng như không còn tí lực nào tích lũy trong đó.

Giờ đây bạn đang cảm thấy rất thư giãn. Một cảm giác thư giãn sâu bao trùm lấy bạn. Và ngay bây giờ khi bạn đang nghe tôi nói thì cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt hơn, nó đưa bạn vào trạng thái yên bình sâu lắng.

Hãy bước xuống bậc đầu tiên và cảm nhận mình đang chìm sâu vào trạng thái thư giãn. Mỗi bậc thang là một bước đi tiến gần tới trạng thái vô thức. Bước xuống bậc thứ hai và cảm nhận bản thân ngày càng trấn tĩnh hơn, và khi bước tới bậc thứ ba thì cơ thể bạn cảm thấy như đang trôi dạt đi xa.

Tiếng của John đều đều, chậm rãi vang lên Theo đó cô dần dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, và sau đó nhắm mắt lại

👍👍👍⬅️⬅️⬅️

Nhấn Mở Bình Luận