Lọc Truyện

Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc - Diệp Tâm Ngữ

Lúc này bác sĩ đi vào đưa giấy khám thai cho bác Dương xem qua, Lục Dạ Hàn nhìn cái giấy khám thai trẽn tay của bác Dương.
“Tôi đã theo dõi lúc nãy thấy nó đang ngày càng lớn và khỏe lắm.”
Bác sĩ vui vẻ nói, Lục Dạ Hàn không tin vào những gì mình nghe được, cô đã có thai rồi sao? Lục Dạ Hàn liền giật lấy cái
giấy trên tay của bác Dương, nhưng thứ làm anh lập tức chú ý đến đó là cái tên Diệp Tâm Ngữ chứ không phải là Trương Tiếu Mỹ.
“Ông ấy đưa nhầm đúng không?”
Lục Dạ Hàn không thế tin vào mắt mình nữa, bác Dương không biết nên nói như thế nào, mọi chuyện cũng đã đi tới bước này nếu anh biết rõ thân phận của cô cũng không sao vì Bạch Sinh Liên đã bị bắt rồi, cả hai không còn phải sợ mối hiếm họa này nữa.
“Không nhầm, cỏ ấy… là Diệp Tâm Ngữ à cũng là Trương Tiểu Mỹ, nếu không tin thì tùy cậu, đây là nhan sắc thật của cô ấy vẻ xấu xí của Diệp Tâm Ngữ thường ngày là do cỏ ấy tự hóa trang thôi.”
Lục Dạ Hàn xoay đầu lại nhìn cô một cái, thì ra cô luôn lừa gạt anh bấy lâu nay, kết hôn cũng đã lâu vậy mà lại dễ dàng bị cô qua mặt từ cha mẹ anh đến anh, Lục Dạ Hàn liền quay lưng rời khỏi nơi đó, anh lái xe quay về nhà. Anh muốn quên đi chuyện hôm nay tại sao lại để anh biết muộn đến như vậy?
“Tâm Ngữ là Tiếu Mỹ, cỏ ấy không ngốc, cồ ấy lừa mình”
Lúc này Diệp Tâm Ngữ tỉnh dậy, bác Dương liền đi tới nắm lấy tay của cô, ông mỉm cười vui vẻ.
“Tiếu thư đã kết thúc rồi, mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi.”
Ngày này họ đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng cuộc chiến giành lại Diệp thị và đưa mọi chuyện ra ánh sáng đã kết thúc rồi, Diệp
Tâm Ngữ rơi một giọt nước mắt, đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cô đã hoàn thành nó rồi, mẹ của cô nhất định sẽ tự hào về cồ.
“Nhưng tiếu thư, Lục thiếu gia… đã biết thản phận cỏ rồi.”
Diệp Tâm Ngữ không mấy ngạc nhiên, bởi vì chuyện này không sớm cũng muộn anh sẽ biết thôi, cô không có gì phải giấu cũng không có gì phải sợ cả, cứ thế mà đối diện thôi, cô cũng không cần anh phải chấp nhận cô và đứa bé, cô đã quết định tự mình lo cho con rồi, cô không cần bất kỳ ai nữa cả.
“Biết rồi cũng tốt, con cũng không quan tâm.”
Diệp Tâm Ngữ nhắm mắt nghỉ ngơi, cỏ chợt nhớ tới cái thai của mình, cô đưa tay lên bụng xờthử.
“Cái thai ổn chứ?”
“Ổn thưa tiếu thư, không ngờ cô lại ra sức bảo vệ đứa bé như vậy, thật nế phục.”
Lúc ông nhìn thấy cỏ co người lại dùng tay đỡ mỗi đòn đánh của Bạch Sinh Liẽn nhìn mà xót xa trong ruột, Lục Dạ Hàn làm sao biết được cái khoảng khắc đó thiên liêng biết bao, cứ như dùng cả mạng mình để che chở cho con.
Đêm đó cả hai người đều mất ngủ, Diệp Tâm Ngữ nhìn ra bầu trời đêm, hôm nay trăng sáng thật, cô cảm giác như mẹ và cha đang ở trẽn trời đang dõi theo cô từng ngày, tuy cô rất hận Diệp Hoài An nhưng bây giờ ông ấy cũng đã mất rồi cô cũng không thế đem nối hận này ôm vào trong lòng mãi.
“Cha… mẹ… tất cả đã kết thúc rồi.”
Diệp Tâm Ngữ đưa tay xoa bụng của mình, cô hạnh phúc lấm vì cô đã bảo vệ được bảo bổi của mình, thì ra bản năng và sức mạnh của người mẹ lại mãnh liệt như vậy khiến cô có một sức mạnh phi thường hơn.
“Bảo bổi của mẹ ngoan, gáng khỏe mạnh nhé con.”
Một tuần sau, Diệp Tâm Ngữ cũng khỏe lại những vết thương trên người cô cũng dần mờ hơn, cô thay đối toàn diện đế đến công ty, hôm nay cô mặc một chiếc váy rất rộng, đôi giày đế bệt, không trang điếm như thường ngày, một nét mộc mạc giản dị đến hết mức.
“Trương chủ tịch, cô không khỏe trong người sao?”
Nhìn thấy vẻ ngoài nhợt nhạt của cỏ, và những vết thương còn ấn trên da của cô, quản lý Nhã lại nghỉ cô bị ai đó bạo hành, không lẽ chồng của cồ bạo hành cô hay sao? Lại trở thành một chủ đề nóng trong công ty, mọi người bàn về chuyện cô đã còn chồng và có con thậm chí những ngày cô nghỉ là do bị gia đình bạo hành nên mới bị như vậy.
“Trương chủ tịch đi làm lại rồi sao?”
Phong Vũ Luân hay tin cô quay lại công ty, anh liền sổt sắn tới tìm cô, vì anh lo lắng mong đợi mấy ngày nay, lại không liên lạc được sợ cô xảy ra chuyện, Phong Vũ Luân còn chuẩn bị thêm một thứ rất đặc biệt, anh muốn dành tặng cho cô và muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh thích cô và muốn được làm người đàn ông che chở cho cô cả đời này.
“Chủ tịch, anh nghĩ kỹ rồi sao?”
“Đúng vậy, tôi phải cầu hôn cô ấy, kẻo đám nam nhân ngoài kia nhanh tay hơn rước cỏ ấy thì tiêu, không nghe câu cưới vợ phải cưới liền tay sao?”
Phong Vũ Luân nhìn vào trong gương, thấy mình đã chỉnh chu đàng hoàng rồi thì lên xe đến Trương thị thỏi, Phong vũ Luân hiên ngang đi thẳng lên phòng làm việc của Diệp Tâm Ngữ, trên tay đã chuấn bị sẵn sàng một đóa hoa tươi thắm và một cái hộp nhỏ, bên trong là một thứ quý giá anh muốn dành tặng cho cô.
“Tiếu Mỹ.”
Phong Vũ Luân chạy thắng vào bên trong khiến mọi người giật mình, nhìn thấy bó hoa sau lưng anh xem ra chủ nhản của bó hoa đó chính là Trương Tiếu Mỹ rồi, nhân viên phải siêu lòng với vẻ ngoài lãng tử của Phong Vũ Luân, nhưng đáng tiếc người ngự trị trong lòng anh bây giờ chỉ có Trương Tiểu Mỹ mà thôi.
“Phong chủ tịch… anh gấp rút đến đây có chuyện gì vậy?”
Diệp Tâm Ngữ đang làm việc thấy anh hớt hải chạy vào cô liền ngừng công việc của mình, cô đứng dậy đi tới, Phong Vũ Luân
hôm trước chỉ nói đùa chuyện cỏ mang thai thỏi nhưng hôm nay không lẽ là sự thật sao? Nhìn cô như thế này anh chác chắn 100% là cô đã mang thai rồi.
“Cô… đã có chồng? Đã có con rồi ư?”

Nhấn Mở Bình Luận