Lọc Truyện

Omega Thủy Tinh

"Phương Yến, Bạch Vũ cũng không còn nhỏ, không nên quản quá nhiều. Hơn nữa, người là ta giới thiệu, tuy rằng gia thế không lớn nhưng phẩm chất rất tốt, vừa hiền lành lại lễ phép, không cần lo lắng" Ông nội Bạch vẫy tay với cậu, cậu rất ngoan ngoãn mà bước tới, ông vỗ vỗ vai cậu rất tự hào mà khoe, lại nhìn ra phía sau cậu nhíu mày.

"Con biết rồi" Phương Yến gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn là phẫn nộ không yên, con trai đã không nghe lời, bây giời còn bị cha chồng lên lớp trước mặt một đám con nít, lại còn ra sức bảo vệ cho thằng nhóc đó, bà thật không thể để yên cho cậu, không muốn đôi co thêm liền dậm chân rời khỏi.

"Xin lỗi các cháu, để các cháu thấy chuyện không hai trong nhà. Để Sơ Mặc dẫn các cháu đi dạo nha" Ông nội quay ra nói với Thẩm Ninh và Tiêu Hạ, lại dặn dò cậu dẫn mọi người đi xung quanh chơi.

Cậu cúi đầu chào ông một cái rồi vui vẻ kéo đám nhỏ đi.

"Thằng kia, quay lại đây nói chuyện" Ông nội Bạch nhìn Bạch Vũ cứ lẽo đẽo theo Sơ Mặc thì nổi cáu mà gọi lại.

"Có chuyện gì vậy ông, con muốn đi cùng Sơ Mặc." Bạch Vũ chán nản nói với ông, dáng vẻ vừa lười biếng vừa ngả ngớn. Hiếm khi mới có dịp được trốn việc nên anh chỉ muốn theo sau vun đắp tình cảm với cô vợ nhỏ mà thôi.

"Hay rồi ha, mày tự vả cũng nhanh thật đấy. Lúc trước là đứa nào cứng miệng nói không thích Mặc Mặc cơ mà, sao bây giờ lại dính nó như sam thế?!!" Ông nội Bạch không kiên nhẫn, trực tiếp nói lời châm chọc.

"Tự vả thì cũng đau đấy, nhưng mà em ấy ngon ngọt như vậy, tự vả một lần cũng đáng. Con phải đi theo sau bảo vệ phòng khi có kẻ muốn cướp mất, cũng phòng khi ông nội nổi hứng lại muốn gả em ấy cho người khác." Bạch Vũ mặt dày mà nói với ông nội mình một cách bình thản, còn đút tay vào túi quần bộ dáng nhàn nhã mà ngó tới biểu cảm trên mặt ông.

"Ngon ngọt??? Hai đứa thử rồi hả??? Bao giờ thì cho ông cố đây bế chắt?" Ông nội Bạch nghe anh nói như không tin vào tai mình, hào hứng mà hỏi lại.

"Haizzz..." Bạch Vũ nghe ông hỏi mà thở dài, chua xót nhìn theo bóng dáng cậu.

"Sao thế? Chẳng lẽ mày không được? Ông nhớ trước đây chỉ đôi ba câu mày đã đưa con nhà người ta lên giường mày rồi cơ mà, sao lần này lại thảm hại thế?" Ông nội Bạch thấy tâm tình phức tạp của cháu trai mình vẫn cao hứng mà liên tục đâm chọc vào nỗi đau của anh.

"Ai bảo em ấy mong manh quá cơ... Con không nỡ..." Bạch Vũ ngồi xuống ghế sofa, chống cằm thở dài chán nản.

"Hê hê, cuối cùng cũng có người làm cho mày phải khổ sở. Chịu đựng đi con, nghiệp mày tạo quá nhiều giờ phải trả bớt đi được rồi" Ông nội thấy cháu trai mình than thở càng vui vẻ vỗ vỗ vai cháu trai rồi rời khỏi.



"Ông có phải là ông nội con không đấy?" Bạch Vũ nhìn người ông đang chống gậy vui vẻ quay về phòng mà hỏi lớn.

"Tao là ông nội của Sơ Mặc, không phải của mày" Ông nội thả cho anh một câu phũ phàng rồi đi mất.

Bạch Vũ tâm tình buồn bực nên đành đi tìm cậu để cầu an ủi.

...

"Hừ... một đám quê mùa dám tới đây tính bước chân vào nhà này... Hừ, không có cửa đâu..."

Sau bữa trưa, một mình Phương Yến ngồi trên bàn ăn, trước mặt lại là chai rượu vang đắt tiền đã vơi đi phân nửa. Bà vừa uống vừa lầm bầm mắng đám người bọn cậu, nhìn gương mặt hiền lành đáng yêu đang tươi cười với mọi người, bà vẫn là một mực chán ghét, cầm ly rượu lên uống cạn "Sao nó có thể cười được với tất cả mọi người như vậy, omega lẳng lơ... Thật muốn giết hết tụi nam omega kia cho hả giận..."

Bà từ nước ngoài xa xôi trở về, con trai vừa nhìn thấy mặt liền chán ghét, bà cứ tưởng con trai lâu ngày không gặp nên chưa quen lại hóa ra có tiểu yêu tinh là cậu từ đâu mọc ra quyến rũ con trai bà, khiến bà bị chính con trai ghét bỏ. Càng nghĩ lại càng tức, ly rượu trong tay bị ném mạnh xuống đất vỡ tan, vẫn chưa hả giận bà ta liền lớn tiếng gọi.

"Quản gia!!!"

"Dạ, phu nhân gọi tôi?!!" Quản gia nghe tiếng lật đật chạy vào, nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra.

"Thằng con rơi đó đâu? Nó đi đâu rồi?" Phương Yến điên tiết nhớ đến một người, phẫn nộ nhìn xung quanh.

Quả nhiên là đúng như lão quản gia dự đoán, lần nào phu nhân tức giận đều sẽ tìm tới người này để phát tiết. Ông thân là kẻ hầu trong nhà chỉ có thể thành thật trả lời "Xuyên thiếu gia đã đi tới bệnh viện rồi, có nói là đêm nay có ca trực sẽ không về."

"Gọi nó về đây cho tôi, dù ở đâu đang làm gì cũng phải về!"

"Dạ!!" Ông quản gia tuy không sợ hãi nhưng cũng không dám làm trái ý, suy cho cùng thì cảnh này thường xuyên lặp lại trong quá khứ nên đã quen rồi, chỉ có thể quay ra phòng khách mà gọi điện cho thiếu gia đáng thương của mình.

"Tôi nghe!!" Bạch Xuyên nghe điện thoại, giọng nói là tràn đầy sự thắc mắc. Thường thì khi anh nói muốn ở lại bệnh viện, quản gia hầu như sẽ không hề gọi điện làm phiền, nhưng hôm nay hơi khác.

"Xuyên thiếu gia, bà chủ Phương Yến quay về rồi, còn nói muốn gặp cậu, bà ấy đang rất tức giận." Quản gia bất đắc dĩ mà nói nhanh với anh, hi vọng anh sẽ lấy lý do mà từ chối không về, tránh xảy ra chuyện không hay.

"Tôi biết rồi!!!" Bạch Xuyên nghe lời quản gia nói, tâm tình tụt dốc không phanh, giọng nói cũng trầm xuống đầy do dự.

Anh đáp lời rồi cúp máy ngay, khiến quản gia không thể biết được ý anh ra sao, lại nghe tiếng Phương Yến gào thét trong phòng ăn lại lật đật chạy vào.

"Nó đâu rồi?" Phương Yến nhìn quản gia bằng ánh mắt sắc bén hỏi lại.

"Thiếu gia nói có ca trực không biết có thể về được không".

"Thằng nhãi, dám trốn tránh. Ông làm ăn kiểu gì vậy, mau bắt nó về đây cho tôi" Phương Yến cáu giận quát mắng, tay cũng vô thức cầm lấy chai rượu mà ném về phía ông.



Chai rượu dùng tốc độ rất nhanh đáp vào đầu lão quản gia khiến ông choáng váng dựa người vào tường, mảnh thủy tinh và thứ nước màu đỏ vỡ ra bắn tung tóe lên người. Trên trán lão quản gia cũng bắt đầu xuất hiện dịch thể màu đỏ sẫm, mùi máu tanh nồng nhanh chóng tỏa ra xung quanh.

Phương Yến lúc này mới định thần lại bản thân mình vừa làm gì, ngây ra tại chỗ.

Nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng quát mắng trong nhà, cậu, Bạch Vũ và mấy cô gái chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng mà giật mình.

Quản gia lúc này khuôn mặt già nua đã không còn chút huyết sắc nào, dựa vào tường từ từ ngồi xuống.

"Quản gia..." Bạch Vũ bước tới đỡ ông, cậu cũng nhanh chóng chạy đi tìm túi cứu thương dự trữ trong nhà, những cô gái thấy cảnh này đều sợ hãi đứng nép vào một góc, lại nhìn người phụ nữ lúc tỉnh lúc say kia.

Cậu luống cuống tìm bông băng và thuốc rửa trong túi đưa cho anh để anh cầm máu cho lão quản gia. Lão quản gia lúc này đã choáng váng đến độ mơ hồ không rõ là nhớ ra cái gì liền giữ lấy tay Bạch Vũ mà hô "Xuyên... Xuyên thiếu.."

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bạch Xuyên về tới. Anh bước nhanh vào trong, nhìn cảnh tượng trước mắt liền không nghĩ nhiều mà chạy lại giúp Bạch Vũ một tay tính đưa quản gia về phòng ông trị thương.

"Đứng lại...." Tiếng Phương Yến vang lên phía sau, giọng đầy ý ra lệnh, đôi mắt bà bây giờ đã đỏ lên phẫn nộ nhìn Bạch Xuyên.

"Chuyện gì thì tôi cũng xin phép được đưa ông ấy đi trị thương trước đã" Bạch Xuyên vẫn rất bình tĩnh nói với Phương Yến nhưng ánh mắt không hề nhìn bà.

"Tao không cho phép... mày chỉ là thằng con riêng, mày không có quyền được tự ý làm gì trong cái nhà này" Phương Yến lớn giọng quát mắng.

"Ông ấy bị thương rồi, tôi xin phép được chữa trị cho ông ấy trước" Bạch Xuyên tiếp tục ôn tồn nói, không hề để ý tới ngữ khí càng lúc càng quá đáng của phu nhân.

"Mày đứng lại... xem ra lâu rồi không được dạy dỗ cho nên mày quên mất bài học rồi phải không? Quỳ xuống!!!" Phương Yến nhìn vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt điềm đạm hết sức của Bạch Xuyên càng hung hăng muốn sỉ nhục anh. Phương Yến cho rằng anh ở trong nhà này cũng chỉ là người hầu, là con riêng thì đối với bà cũng phải kính nể đôi phần, thậm chí là khiếp sợ mà khúm núm. Nhưng Bạch Xuyên cứ điềm đạm như vậy khiến bà có cảm giác vị trí của bản thân trong nhà đang bị lung lay.

"Mẹ!!! Có phải là không ai cản cho nên mẹ càng ngày càng quá đáng không thế? Bây giờ mẹ là người làm bị thương ông ấy, A Xuyên là bác sĩ duy nhất trong nhà, mẹ nên để cho anh ấy chữa trị cho ông ta trước đã, có chuyện gì thì nói sau" Bạch Vũ không nhịn được lên tiếng thay cho Bạch Xuyên.

"Phải đấy phu nhân, ông ấy đã chảy máu từ nãy tới giờ rồi" Cậu cũng lên tiếng nói đỡ cho Bạch Xuyên, từ nãy tới giờ cậu đã phải cố gắng kìm nén mới không bị mùi máu cùng cảnh tượng của lão quản gia dọa cho sợ hãi đến run rẩy.

"Im ngay, ở đây không phải nơi mà một omega lẳng lơ như cậu lên tiếng. Tôi đang dạy người hầu không đến lượt cậu dạy tôi" Phương Yến ánh mắt sắc bén nhìn sang cậu khiến cậu run sợ mà im bặt.

"Mẹ nói ai lẳng lơ vậy, mẹ đừng có quá đáng với Sơ Mặc" Bạch Vũ cũng đã bị những lời mẹ mình nói chọc cho nổi điên.

"Được rồi Bạch Vũ, đưa ông ấy vào phòng trước, lát tôi vào" Bạch Xuyên vẫn không hề bị những lời Phương Yến nói làm cho lung lay, nhờ Bạch Vũ đưa người đi khỏi đây trước, tránh cho mọi chuyện lớn thêm.

"Mày đang ra lệnh cho con trai tao phải không? Mày không có cái quyền đấy, tao bảo mày quỳ xuống" Phương Yến giống như lâu ngày rồi mới bị chọc cho tức giận như vậy, đôi mắt được trang điểm kỹ càng sắc sảo đang long lên nhìn về phía Bạch Xuyên. Cứ nghĩ muốn tìm đến anh để phát tiết cho hả giận ai ngờ ngược lại làm cho tức thêm.

Bạch Xuyên âm thầm chấp nhận nhẫn nhịn người phụ nữ này, đơn giản vì anh không muốn mọi chuyện rối lên, lại vì bà ấy là trưởng bối trong nhà, có phản kháng cũng không tốt đẹp hơn. Bạch Xuyên nhìn xuống đất một chút cũng rất từ từ hạ hai đầu gối mình xuống.



Khoảnh khắc Bạch Xuyên quỳ xuống, trên mặt Phương Yến lộ ra biểu cảm khinh thường kèm đắc ý, Thẩm Ninh và Tiêu Hạ bối rối không biết làm sao, chỉ đành che mắt Dạ Nguyệt đi, riêng cô gái nhỏ Lâm Ân Ly thì sững sờ nhìn Bạch Xuyên cứ thế bị người phụ nữ tàn nhẫn kia sỉ nhục. Cô không hiểu, rõ ràng có thể lựa chọn không nghe theo nhưng tại sao Bạch Xuyên lại nhẫn nhịn như vậy, hay tại vì lúc sáng cô nói ghét anh cho nên khiến anh nhất thời buông bỏ cảm xúc, chịu đựng tất cả? Nghĩ đến đây, Lâm Ân Ly cảm thấy trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót cùng sự áy náy.

"Hừ, đừng có giả bộ đáng thương với tao. Tất cả là tại đám omega lẳng lơ kia làm tao tức, cái gì mà hiền lành dễ mến, phẩm chất tốt... Rồi sẽ có ngày bị chúng nó dắt mũi đi lúc nào không biết, lại còn đem cả gia quyến tới đây ăn nhờ ở đậu, chỉ là một đám nhà quê mà cứ gọi tiểu thư này nọ thật kinh tởm. Mày chắc cũng đã nhúng tay vào chuyện này, để A Vũ say mê tên omega nam kia đến mức nghe lời nó dẫn một đám đào mỏ đến đây chứ gì. Tao biết mà, mày không thể làm được việc gì tốt đẹp hết..." Phương Yến ngồi trên ghế lầm bầm mắng chửi đủ điều.

Bạch Xuyên đều nghe thấy hết, anh siết chặt hai lòng bàn tay lại, giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhất, khi nghe bà ta nặng lời với cậu và mấy cô gái, anh bất chợt nhìn sang lại chạm nhau với ánh mắt của Lâm Ân Ly lúc này cũng đang nhìn anh.

Lâm Ân Ly nghe bà ta mắng Sơ Mặc và mình, tuy có tức giận nhưng vẫn là sợ hãi không dám bước tới mà phản đối, chỉ chăm chăm nhìn Bạch Xuyên hi vọng anh có thể giúp anh trai và mình đòi lại công bằng.

Nhưng Bạch Xuyên sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô vẫn lựa chọn cúi đầu im lặng, anh mặc dù là người giám hộ nhưng cũng chỉ giúp đỡ cô làm thủ tục pháp lý, ngoài ra không có làm gì thêm lại cộng với việc cô nói ghét anh nên anh lại do dự. Bạch Xuyên sợ bản thân mình nếu cứ tiếp tục chen chân vào cuộc sống của cô sẽ càng làm cô thấy không thoải mái cho nên liền giống như không nghe thấy những lời kia, yên lặng không nói.

"Đồ chướng mắt... Quỳ ở đó dọn sạch từng mảnh vỡ kia đi, phải dùng tay nhặt... không ai được giúp" Phương Yến sau một hồi chửi mắng thì cũng đã thấm mệt, thấy Bạch Xuyên vẫn cứ như một tảng đá không nói chuyện cũng không nhúc nhích liền cao giọng ra lệnh, trước khi đi khỏi cũng không quên dùng giày cao gót đá vào chân anh một cái.

Bạch Xuyên trầm mặc một hồi rồi mới đưa tay nhặt mảnh thủy tinh trên sàn, khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh chất chứa bao nhiêu tâm sự, đôi mắt buồn sâu thẳm cứ vô thức nhìn xuống mấy mảnh vỡ đến ngây dại.

"Anh bác sĩ, em nhặt giúp anh nhé" Dạ Nguyệt nhìn thấy anh bác sĩ đẹp trai tâm trạng không vui liền chạy lại ngồi xuống bên cạnh, bàn tay bé nhỏ giơ ra muốn nhặt giúp.

"Em sẽ bị thương đấy, mau đứng dậy đi chơi đi" Bạch Xuyên giữ lấy tay Dạ Nguyệt không cho cô bé động vào, môi mỏng miễn cưỡng mỉm cười một cái.

"Bà ấy không thương anh, nhưng em thương anh... Anh đừng buồn. Nếu không muốn thì đừng cười." Dạ Nguyệt đứng dậy ôm cổ anh một cái giọng nói non nớt cùng cái ôm ấy như đang gắng sức an ủi anh.

"Anh biết rồi, cảm ơn em" Bạch Xuyên vỗ vỗ lưng cô gái nhỏ, cảm thấy như bản thân đang được chữa lành.

"Anh... anh bác sĩ... Chỗ này cứ để tụi em lo anh mau đi trị thương cho cái người lúc nãy đi" Thẩm Ninh nhỏ giọng gọi Bạch Xuyên cũng chắc anh nhớ việc cần làm trước mắt.

"Không được các em là khách, không thể để các em làm được. Cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ bảo người khác làm cho" Bạch Xuyên quay về với trạng thái bình thường, nói với Thẩm Ninh xong liền gọi người tới dọn dẹp. Trước khi rời đi có nhìn qua Lâm Ân Ly một chút nhưng lại không nói gì thêm.
Nhấn Mở Bình Luận