Lọc Truyện

Omega Thủy Tinh

"Phu nhân, ông nội chính là người đồng ý cuối cùng cho cô ấy ở lại đây với tư cách tam tiểu thư, thủ tục người giám hộ là do tôi đứng tên. Phu nhân làm như vậy là đang trái ý với ông nội đấy"

"Đừng lấy ông nội ra dọa tao, trong cái nhà này đến mày đã ở đây được mười mấy năm còn chẳng được coi là chủ nhân chứ đừng nói là một đứa nhà quê như nó. Nhìn thật mất mặt!!" Phương Yến đối diện với Bạch Xuyên liền càng tức giận mà mắng chửi thậm tệ.

"Nếu phu nhân cảm thấy mất mặt thì tôi sẽ nói cô ấy không đi lung tung trước mặt bà nữa. Người giúp việc trong nhà nhiều, cô ấy vừa mới tới đây, lại do ông nội đích thân nhận nuôi, người khác sẽ không cho cô ấy động đến mấy việc này đâu" Bạch Xuyên còn rất cố gắng mà nói lí lẽ với người trước mặt.

"Tự cô ta không thấy bản thân nên thể hiện một chút lòng biết ơn sao? Đúng là nhà quê, ngay đến anh trai cô ta cũng vậy, chỉ biết ăn bám nhà giàu, từng bước trèo cao mà thôi" Phương Yến nói qua nói lại một hồi lại nhắc tới cậu, trong lòng không khỏi tức giận nghĩ chỉ vì cậu mà bà bị con trai ghét bỏ.

"Không, anh Sơ Mặc không phải người như vậy... Tôi cũng không hề có ăn bám..." Lâm Ân Ly nghe bà ta nói đến người anh trai tốt bụng của mình liền lên tiếng cãi lại.

"Phải hay không tự anh em các người hiểu rõ, còn tôi cũng sẽ không để cho anh em các người toại nguyện đâu. Nhìn thấy cô gái ngoài phòng ăn kia không, cô ấy xinh đẹp tài giỏi học thức cao, gia đình rất tốt, rất môn đăng hộ đối với Bạch Vũ. Tôi chắc chắn Bạch Vũ rồi cũng sẽ thích con bé thôi" Phương Yến nhìn Lâm Ân Ly, lại rất tự hào mà khoe Nguyên Nhã trước mặt hai người.

"Mặc dù tôi không thích anh ta nhưng tôi biết anh ta chắc chắn sẽ không phụ lòng anh trai tôi đâu" Lâm Ân Ly biết cô gái xinh đẹp đó tới đây để thế chỗ cậu đi bên cạnh Bạch Vũ, cô lo lắng nhưng cũng dám chắc lòng tin của mình đối với Bạch Vũ.

"Phải, ông nội rất thích Sơ Mặc, sẽ không đồng ý để người khác kết hôn cùng A Vũ đâu" Bạch Xuyên cũng tin vào Bạch Vũ lần này chắc chắn sẽ không dễ thay lòng.

"Tao đã nói đừng lấy ông nội ra dọa tao, trong cái nhà này hai người tụi mày chỉ là người ăn nhờ ở đậu thôi, không có tư cách dạy bảo tao. Mày đó, cẩn thận lời nói nếu không thì tao sẽ đuổi thẳng mày ra khỏi nhà đấy. Đồ con rơi, nghiệt chủng!!! Còn mày đó, cùng một loại với thằng omega đó, lẳng lơ hám tiền, sớm muộn cũng sẽ bị đã đít khỏi đây thôi" Phương Yến đưa tay chỉ mặt Bạch Xuyên cùng Lâm Ân Ly đe dọa từng người một, dùng uy quyền của nữ chủ nhân để khiến cho hai người phải câm miệng ngoan ngoãn nghe lời bà ta.

"Vậy để tôi đây nói thẳng, số năm mà bà ở đây cũng không nhiều hơn tôi, tôi ở đây thậm chí còn được họ quan tâm xem trọng hơn bà nhiều. Bà có biết bao nhiêu năm qua tôi cố gắng nhẫn nhịn tất cả là vì cái gì không, vì tôi là một đứa con riêng, mẹ tôi không có được một danh phận đường hoàng giống như bà. Nhưng tôi lại là người được đưa về nhận tổ tiên, họ hàng rất đường hoàng, cũng là người mang họ Bạch sẽ tốt hơn là một người con dâu bỏ bê gia đình nhà chồng, bỏ mặc con cái không lo mười mấy năm liền." Bạch Xuyên cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ, anh đứng trước mặt Phương Yến không còn là đứa trẻ được đưa từ ngoài về, lẻ loi cô độc một mình không ai nương tựa, không ai dựa dẫm nữa. Bây giờ anh là một người đàn ông trưởng thành, công việc tốt, đạo đức tốt là một vị bác sĩ có danh tiếng, lại là một alpha ưu tú toàn diện không kém gì Bạch Vũ. Bình thường thì tính cách rất tốt, rất thân thiết nhưng đây là trường hợp hiếm thấy đầu tiên khi tất cả mọi người được chứng kiến anh tức giận thật sự. Không tàn nhẫn hung ác giống một mafia như Bạch Vũ mà mang sắc thái âm u, quỷ dị như một tên tội phạm giết người IQ cao.

Khí chất alpha cùng cảm giác mà anh mang lại khiến cho mọi người khi chứng kiến càng run sợ mà không dám ho he gì thêm.

*Chát!!!*



Phương Yến lại không kiểm soát được cánh tay của mình mà cho Bạch Xuyên một cái tát thật mạnh. Xong lại giương đôi mắt sợ sệt nhìn vào khuôn mặt đã tối sầm lại của anh.

"Anh... anh có sao không? Tại sao bà lại đánh anh ấy... anh ấy nói không đúng hay sao?" Lâm Ân Ly kinh hãi bước tới đưa hai bàn tay thon dài chạm lên mặt anh, giọng nói run run lo lắng.

"Cút ra đi con ranh, tao đang dạy lại người nhà tao, đừng có cản đường" Phương Yến kéo mạnh Lâm Ân Ly ra sau khi mắng xong cũng tát cho cô một cái.

Lâm Ân Ly theo cái tát mà ngã ra đất, bên má bị Phương Yến tác động vật lý nhanh chóng tê dại rồi nóng rát vì đau, trên làn da trắng mịn hằn lên dấu vết của năm ngón tay.

"Ai cho bà cái quyền được đánh cô ấy?" Bạch Xuyên phẫn nộ túm chặt lấy tay của người phụ nữ mà anh đã từng rất cố gắng để tôn trọng, gằn lên từng chữ một, bàn tay siết chặt lấy cổ tay bà ta.

"Buông tao ra... A..." Cổ tay bị siết đến mức tưởng chừng như muốn gãy tới nơi, Phương Yến lúc này mới nhận ra được sự đáng sợ ẩn sâu trong con người anh.

"Bà có biết cách nhanh nhất để khiến một người biến mất khỏi thế giới này là gì không? Đừng khiến tôi phải làm điều gì tổn hại đến bà, nếu không thì đến lúc chết rồi cũng không biết mình chết vì cái gì đâu" Bạch Xuyên dùng ánh mắt u ám đáng sợ nhìn vào hai mắt đang hoang mang tột độ của bà ta, dùng những từ ngữ kỳ lạ để xoáy sâu vào nỗi sợ trong lòng người phụ nữ này khiến bà ta vì sợ mà hoàn toàn câm nín.

Phương Yến sợ đến mức hai tay có chút run rẩy, đứng chết lặng ở đó. Bạch Xuyên buông cách tay bà ta ra rồi cầm tay Lâm Ân Ly kéo đi, rời khỏi phòng bếp hỗn loạn.

...

"Sơ Mặc, tối nay cho anh ngủ ở đây???" Bạch Vũ cầm theo cái gối của mình đứng trước cửa phòng cậu.

"Anh có phòng riêng mà, mau quay về phòng ngủ đi" Cậu vừa mới tắm xong buồn cười mà đáp lời anh.

"Anh muốn ngủ ở đây" Bạch Vũ đẹp trai và cũng rất chai mặt cứ đứng ở cửa phòng cậu gọi tên cậu.

"Không cho!!" Cậu vẫn muốn trêu chọc người bên ngoài vừa cười nói vừa lấy khăn lau khô tóc.

"Sơ Mặc... Cho anh... Êy, Bạch Sam tối rồi còn chạy ra ngoài làm gì... Êy này này, con gặm dép của ai đó??" Bạch Vũ vẫn còn đang ra sức năn nỉ cậu thì từ xa nhìn thấy một cục bông trắng muốt chạy lăng xăng, trong miệng còn gặm một cái dép lê của ai đó.

"Anh..." Cậu nghe thấy tiếng anh nói liền bước tới mở cửa rồi thò đầu ra ngoài xem xem.

"Bạch Sam, nhóc con này đây là dép của dì Chúc đấy... Có tin là mai bà ấy cho con vào nồi luôn không? Mau nhả ra!!!" Bạch Vũ vừa ôm cái gối vừa lật đật bước nhanh theo cục bông "Bạch Sam" cố lấy lại đôi dép của dì Chúc. Một người một chó cứ như vậy chạy quanh cái phòng khách mấy vòng liền mặc dù đã là nửa đêm rồi.

"Bạch Sam, qua đây mamy xem nào" Cậu bật cười gọi lớn.

Nhóc Bạch Sam nhìn thấy cậu liền hớn hở chạy tới, thấy cậu đưa tay ra liền nhả cái dép ra còn tròn mắt nhìn cậu sủa lên hai tiếng dõng dạc.

"Ngoan quá, mau về phòng ngủ đi, đừng có chơi nữa!" Cậu thích thú nhìn chú chó, đưa tay xoa xoa đầu nó rồi đẩy vào mông nó một cái. Nó cũng rất nghe lời mà đi khỏi.

"Sơ Mặc, nhìn thấy cảnh này anh đã có một quyết định!.." Bạch Vũ thấy dáng vẻ dịu dàng của cậu liền bước tới nói.

"Quyết định gì?" Cậu giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh.

"Chúng ta phải sinh một đứa ngay bây giờ mới được" Bạch Vũ ôm chặt lấy cậu, ngó quanh không có ai liền kéo cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Anh làm cái trò gì vậy, tóc em còn chưa khô nữa..." Cậu bật cười đành chịu bị anh kéo vào phòng, sau đó lại đẩy anh ra bước tới trước gương tiếp tục lau tóc ướt.

Chiếc gương lớn được gắn trên cửa tủ quần áo của cậu, phản chiếu hình ảnh cậu lên đó. Cả cơ thể mảnh khảnh của cậu phủ đầy một tầng hơi nước, một giọt nước theo gáy trượt xuống, dọc theo xương quai xanh chậm rãi chảy xuống ngực, lại biến mất trong áo tắm.

Bạch Vũ đứng phía sau cậu cúi đầu hít nhẹ một hơi, mùi sữa thơm nhẹ từ cổ cậu ngay lập tức tràn vào mũi, rồi cả khoang phổi của anh làm anh vừa thấy dễ chịu vừa thấy yên lòng.

Anh nắm lấy hai vai cậu xoay người cậu lại, mặt đối mặt ánh mắt cũng dần trở nên nóng bỏng.

Tiếng chuông điện thoại cậu đột ngột vang lên khiến cậu giật mình vội vàng chạy tới nhấc máy nghe.

"Anh Sơ Mặc..." Tiếng Lâm Ân Ly có hơi vội vàng vang lên ở đầu dây bên kia

"Sao vậy, A Ly?" Cậu cười hỏi.

"Em muốn nhờ anh một chút..." Lâm Ân Ly.

Bạch Vũ nhìn cậu ngồi trên giường chuyên tâm nói chuyện với em gái hoàn toàn bỏ mặc mình thì buồn bực ngồi sang một bên sau đó lại nghĩ ngợi gì đó mà đứng dậy lục đồ trong tủ.

"Em cứ nói đi anh nghe" Cậu đang lắng nghe cô em gái thì thấy Bạch Vũ bước đến trong tay là bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu hồng của mình.

"Anh giúp em" Tiếng Bạch Vũ nói nhỏ bên tai sau đó rất thành thục mà cởi áo tắm trên người cậu, rất kiên nhẫn mặc lại đồ cho cậu.

"Anh giúp em giải đề được không? Mấy chỗ này em không có hiểu lắm..." Lâm Ân Ly có chút khó xử mà nói.

"Giải đề sao?" Cậu vẫn còn đang bị Bạch Vũ cởi đồ rồi mặc đồ hoàn toàn bị phân tâm nên hỏi lại cô.

"Ừm, anh học rồi, chắc sẽ giúp em được"

"Là dạng đề gì?" Cậu sau khi được mặc đồ xong thì ngoan ngoãn ngồi dựa lên thành giường, Bạch Vũ cũng nằm bên cạnh cậu, mặt áp lên ngực cậu, tay cũng không yên phận mà bắt đầu làm loạn.

"Là dạng..." Lâm Ân Ly nói cái gì đó mà cậu nghe một chút cũng không hiểu, lại còn bị anh quấy rối nên càng không hiểu.

"Anh giúp em nha, ngày mai em phải làm xong đó" Lâm Ân Ly năn nỉ anh trai mình.

"Có thể, nhưng nếu anh ở đó dạy trực tiếp cho em thì sẽ hay hơn. Hay là, em đi hỏi Bạch Xuyên xem, anh ấy dù gì cũng là bác sĩ, còn rất giỏi nữa, chắc chắn sẽ giúp em được" Cậu nghe vậy liền giải thích cho cô còn đề xuất một phương án rất khả thi, Bạch Vũ nằm bên cạnh cũng giơ ngón tay cái lên biểu thị đồng tình.

"Nhưng mà... Từ hồi chiều tới giờ anh ấy vẫn chưa nói với em câu nào" Lâm Ân Ly giọng buồn buồn nói, tay bất giác sờ lên má, vẫn còn hơi rát nhưng được Bạch Xuyên dán một miếng chườm đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Sao vậy, bây giờ là em đang cần sự giúp đỡ, cứ đến và nhờ anh ấy giúp thôi không cần nói gì nhiều cả"

"Em... biết rồi. Vậy không làm phiền anh nữa, ngủ ngon" Lâm Ân Ly do dự một chút cũng quyết định thử xem.

"Ngủ ngon!!" Cậu chúc ngủ ngon cô em gái xong cúp máy, điện thoại đặt sang một bên lại nhìn cái người cứ vô ý chạm vào ngực mình từ nãy tới giờ. Lườm anh một cái, cái miệng nhỏ chu ra "Anh bây giờ có muốn ngủ không, em buồn ngủ rồi!"

"Hay chúng ta vận động chút đi!" Bạch Vũ ngồi dậy nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

"Anh về phòng anh mà vân động, em muốn ngủ!" Cậu nhíu mày nhăn nhó, giọng cũng nũng nịu thập phần đáng yêu.

Bạch Vũ nhịn, thứ nhất là vì em bé chưa đủ tuổi, thứ hai là vì một tương lai được vợ chiều chuộng. Anh nằm xuống bên cạnh cậu ngoan ngoãn dịu dàng ôm lấy cậu, cứ như vậy yên lặng cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Nhấn Mở Bình Luận