Lọc Truyện

Omega Thủy Tinh

Bạch thị là một trong số những tập đoàn tài chính lớn và lâu đời vẫn còn giữ được thời kì hoàng kim của nó. Tới đời của ông nội Bạch, Bạch thị vẫn rất thành công giữ được vị trí trọng yếu trong nền kinh tế thành phố. Hiện tại, ông nội đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn được như thời còn trẻ cho nên việc tìm kiếm người thừa kế thích hợp chính là việc được ông nội ưu tiên hàng đầu.

Ba của Bạch Vũ, Bạch Hàn cùng với một người chú vẫn luôn ở nước ngoài là Bạch Phi chính là đời kế tiếp có thể được chọn cho vị trí người thừa kế Bạch thị. Nhưng Bạch Hàn hơn mười năm trước đã rời khỏi gia đình, rời bỏ công ty để đi theo con đường riêng, còn người chú ở nước ngoài tuy có về vài lần nhưng không ai biết hiện tại đang làm gì.

Ông nội tuy rất tin tưởng vào năng lực cùng khả năng lãnh đạo của Bạch Vũ nhưng suy cho cùng Bạch Vũ vẫn còn quá trẻ để có được sự chấp thuận của hội đồng cổ đông công ty. Cho nên ông nội vẫn luôn lo lắng chưa hề công bố danh tính của người kế thừa. Bạch Vũ lại giống như chẳng hề quan tâm đến cái vị trí bao người mơ ước đó, hằng ngày đi làm rất đều đặn cũng rất hài lòng thậm chí là tận hưởng với cương vị tổng giám đốc hiện tại. Nếu như trở thành người lãnh đạo cao nhất của cả tập đoàn, anh chắc chắn sẽ bận bù đầu, sẽ đối mặt với hàng loạt sự đánh giá từ mấy ông già cổ đông, và trên hết là sẽ không có thời gian dành cho vợ nhỏ đáng yêu ở nhà.

Cho dù vậy, ông nội vẫn là lo lắng cho sự nghiệp gia đình nên sớm thôi sẽ gọi cả hai người con về để chuẩn bị chuyển giao mọi thứ.

Tại biệt thự riêng...

"Nếu em đưa bút đi như vậy thì cảm giác từng đường vẽ của em sẽ mềm mại hơn... Phải không?" Cậu cúi đầu dáng vẻ nghiêm túc mà cầm tay của Dạ Nguyệt dạy cô bé vẽ.

"Woa, anh Sơ Mặc... thật sự đẹp quá. Sao anh vẽ hay vậy?" Dạ Nguyệt vừa nhìn mấy nét vẽ của mình vừa ngước lên nhìn cậu đầy sửng sốt.

"Chăm chỉ một chút sẽ được... Mau chú ý vào vẽ nào" Cậu mỉm cười, nhìn đứa em nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

"Vậy sau này mấy bài vẽ của em chắc chắn sẽ nhờ anh" Dạ Nguyệt cười hớn hở nói.



"Không được, anh chỉ hưởng dẫn cho em thôi, còn em phải tự mình tạo ra những bức tranh của riêng mình chứ" Cậu nghiêng đầu, bàn tay đang nắm lấy tay Dạ Nguyệt cũng buông ra

"Vậy anh nhất định phải dạy em đó" Dạ Nguyệt cũng không hề giận dỗi còn rất mong chờ mà nhìn cậu.

"Biết rồi!" Cậu gật đầu chắc nịch.

Hai anh em cứ vừa vẽ vừa nói chuyện một hồi lại thấy có hơi khát, dì Chúc đã đi mua đồ từ lâu nên cậu liền đứng dậy đi pha nước.

"Anh, em lên phòng lấy bài tập, lát anh chỉ em nha" Dạ Nguyệt quay về hướng phòng bếp mà nói lớn, sau đó hai chân nhỏ chạy bịch bịch lên cầu thang.

"Ừm, đừng có chạy nhanh quá..." Cậu cũng đáp lại lời cô nhóc, tiếp tục ngân nga giai điệu gì đó rất vui vẻ.

Ngoài cổng lớn biệt thự lúc này.

"Xin hỏi ngài là ai vậy?" Phương Bắc Giản, vệ sĩ riêng của cậu không vội mở cổng cho người lạ mặt vừa đến mà rất thận trọng dò hỏi đối phương trước.

"Nơi này là của Bạch Vũ phải không, tôi đến tìm nó" Một người đàn ông trung tuổi chững chạc bước xuống khỏi xe taxi, còn kéo theo vali trong tay.

"Bạch thiếu gia không có ở đây. Ngài có cần tôi gọi điện báo cậu ấy một tiếng không?" Phương Bắc Giản vẫn rất cảnh giác mà trả lời.

Nhìn người đàn ông trước mặt, từ khí chất và cách ăn mặc lại thêm mùi vị alpha mạnh mẽ mà toát lên vẻ hào hoa phú quý trầm ổn, nhưng Phương Bắc Giản vẫn cảm thấy người đàn ông này có chút gì đó rất kì quái.

"Vậy tôi vào trong chờ nó!" Người đàn ông không để Phương Bắc Giản vào trong mắt, trước mặt anh hiên ngang đẩy cánh cổng mà đi vào.

"Khoan đã, bên trong còn có người. Tôi cần biết ngài là có quan hệ như thế nào với Bạch thiếu gia?" Phương Bắc Giản vẫn rất tôn trọng đối phương, đi phía sau ông ta mà nói.



"Từ khi nào mà đám vệ sĩ các cậu có quyền lên tiếng chất vấn khách đến nhà thế? Cút khỏi mắt tôi, tôi không cần thiết phải khai báo danh tính với một tên làm công như cậu" Người đàn ông kia thành công bị Phương Bắc Giản chọc cho nổi cáu, liền mắng anh mấy câu, chân vẫn không hề giảm tốc độ.

Phương Bắc Giản bị người lạ mặt mắng, trên mặt chỉ trừ vẻ khó hiểu ra thì có thêm một phần hoang mang. Anh dừng bước chân lấy điện thoại gọi cho Bạch Vũ.

Còn với người đàn ông lạ mặt kia, vừa bước vào phòng khách biệt thự liền nhìn thấy một đống hỗn độn giấy vẽ cùng bút màu và màu vẽ. Nhớ đến lời mà tên vệ sĩ kia vừa nói liền hiểu ra đôi chút, ông ta chậm rãi bước chân vào sâu trong nhà.

Tiếng động cùng với tiếng ngân nga khe khẽ đầy ngọt ngào phát ra từ trong bếp khiến cho ông ta ngay lập tức chú ý đến. Bước vào phòng bếp với sự hồi hộp và tò mò, một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại hiện ra ngay trước mắt.

Mặc dù quay lưng lại với cửa phòng nhưng chỉ với thân hình mảnh mai cùng nước da mịn màng ẩn hiện cũng khiến người người nhìn vào đều có cảm giác say đắm không thôi. Cậu khẽ cúi đầu làm lộ ra tuyến thể trắng nõn phía sau gáy, mùi omega thanh thuần trong trẻo như mùi sữa tự nhiên cùng với sự ngọt ngào cũng nhẹ nhàng mà quyện tới mũi người đàn ông là alpha phía ngoài.

"Cậu là ai?" Mặc dù khá hưng phấn với một omega lạ mặt nhưng ông ta vẫn không quên giữ lại chút liêm sỉ cho mình, giọng đàn ông điềm tĩnh vang lên.

"..." Cậu giật mình, giọng nói lạ hoắc giống như xuyên qua tai đâm thẳng vào đại não của cậu. Vội vàng quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông chưa từng gặp qua trước đây đang đứng nhìn mình chằm chằm. Là một omega mềm yếu, lại thêm những chuyện xảy ra trước đây khiến cậu có chút lo sợ, hai chân đông cứng tại chỗ cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Câm à? Tôi hỏi cậu là ai, tại sao lại ở trong nhà của con trai tôi?" Người đàn ông không hề nhận ra biểu cảm sợ hãi đang dần xuất hiện trên mặt cậu, vẫn tiếp tục chất vấn.

Sợ alpha từ lúc bị kẻ đột nhập kia truy đuổi trong bóng tối, những tưởng đã quên dần đi những ám ảnh đáng sợ đó nhưng hiện tại nó đang từ từ được khơi lại trong lòng. Người đàn ông lạ kia nhìn qua có vẻ là một người tốt, điềm đạm, chính trực nhưng lại dùng ánh mắt rất kì quái nhìn cậu, giọng điệu chất vấn kia lại càng khiến tâm trạng cậu sợ hãi thêm. Cậu đứng im không nhúc nhích, hai tay run rẩy đẫm mồ hôi, vẻ mặt hoang mang tột độ nhìn người kia, đang gắng sức suy nghĩ xem ông ta là ai, và định làm gì mình.

Bạch Vũ hiện tại không có ở nhà, cậu rất muốn gọi điện cho anh để anh mau trở về, có anh bên cạnh cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Bạch Vũ có thể không nói yêu thích với cậu nhưng anh chắc chắn sẽ bảo hộ cậu, giúp cậu tránh xa những người lạ mặt giống như ông ta, cậu rất cần có sự bảo bọc trong mùi hương alpha quen thuộc kia hơn bao giờ hết. Nhưng điện thoại của cậu lúc này đang ở trong phòng, còn ông ta thì đứng ngay cửa phòng bếp, chỉ có một lối ra duy nhất nên cậu không có cách nào chạy đi gọi điện thoại được. Vừa sợ hãi vừa bất lực chỉ có thể đứng im trong bếp, dùng lí trí yếu ớt của bản thân đối mặt với alpha kia.

"Tại sao lại không nói gì, cậu có phải là tiểu tình nhân mà Bạch Vũ nuôi không?" Vẫn là cái giọng lạ lùng đanh thép vang lên mà không hề được hồi đáp. Ông ta bắt đầu có thêm động tĩnh, đặt vali đồ trong tay xuống và bắt đầu bước từng tước chậm rãi giống như đang thăm dò về phía cậu.

Đột nhiên tiếng chó sủa cùng tiếng hét to vang lên bên ngoài...

Nhóc Bạch Sam từ trên tầng chạy xuống vì ngửi thấy mùi người lạ, nhanh chóng len qua chân của ông ta mà chạy vào đứng trước mặt cậu, tư thế giống như chuẩn bị tấn công cùng khuôn mặt hung dữ, có thể sẵn sàng cắn bất cứ ai làm hại đến cậu.



"Anh Sơ Mặc..." Tiếng hét giống như oanh tạc kia là của Dạ Nguyệt, cô bé tay vẫn còn cầm tập vở và sợi dây dùng để dắt Bạch Sam cũng len qua mà chạy vào đứng trước mặt cậu, ngăn cách cậu và người đàn ông kia. Bản năng alpha trong người khiến Dạ Nguyệt nhìn ông ta với ánh mắt rất dè chừng, cũng không quên lên tiếng hỏi "Ông là ai? Tại sao lại ở đây, ông muốn làm gì anh của tôi?!!"

"A Nguyệt..." Chính cậu cũng cảm thấy tiếng của Dạ Nguyệt thực sự quá to lền khẽ gọi một câu, có cả Bạch Sam và Dạ Nguyệt ở đây cậu cũng phần nào bớt lo hơn một chút.

"Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh!!" Dạ Nguyệt đối với người lạ mặt kia càng là cảnh giác hơn là sợ hãi.

"Lâm thiếu gia..." Lúc này Phương Bắc Giản cũng đã gọi điện xong xuôi mà chạy vào, nhìn thấy cục diện rối rắm trước mặt, anh cũng không hề suy nghĩ nhiều, cứ bảo vệ bảo bối của ông chủ trước, những cái khác tính sau. Anh bước vào đứng cạnh Dạ Nguyệt, đưa tay kéo cậu ra phía sau mình.

"Anh Phương, người này rốt cuộc là ai vậy?" Cậu đứng sau Phương Bắc Giản nhỏ giọng hỏi.

"Tôi cũng không biết, đột nhiên xông vào hỏi Bạch thiếu gia, tôi nói cậu ấy không có ở đây cũng không ngăn ông ta lại được." Phương Bắc Giản cũng thấp giọng trả lời lại.

"Từ bao giờ mà cái nơi này lại trở nên náo nhiệt vậy, lại còn giấu được một omega thuần khiết trong trắng như vậy. Bạch Vũ quả thật bắt đầu có hứng thú với tình yêu rồi sao?" Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói đầy sự cợt nhả khác hẳn lúc nãy, ánh mắt cũng trở nên khiếm nhã không hề che giấu mà nhìn vào cơ thể cậu.

"Phải làm sao đây, tôi sợ..." Cậu hai tay run rẩy bám lấy lưng áo Phương Bắc Giản không dám nhìn ông ta, mùi alpha lạ lẫm càng làm cậu cảm thấy ghê tởm mà buồn nôn.

"Tôi cũng không biết phải làm sao! Ông ta có thể là người quen của Bạch thiếu gia nên tôi cũng khó lòng mà ra tay được" Phương Bắc Giản giấu nhẹm đi sự hoang mang trong lòng, mắt luôn nhìn người kia, cảnh giác với từng cử động nhỏ của ông ta, chỉ có thể như vậy cho tới khi Bạch Vũ kịp trở về.
Nhấn Mở Bình Luận