Lọc Truyện

Omega Thủy Tinh

Tại sảnh dưới công ty, Phương Dật Nhiên một tay nắm lấy tay cậu một tay bám lấy mặt bàn kính ở quầy lễ tân của công ty Bạch thị.

"Chị ơi, cho tụi em vào đi mà. Em nói là sự thật đó, đây thật sự là vợ của tổng giám đốc Bạch Vũ đấy!" Phương Dật Nhiên nhún nhún chân, cái mặt nhăn nhó kiêm nài nỉ.

"Tiểu thư à. Chị không biết em và cũng không biết cậu ấy, càng không thể biết điều em nói là thật hay giả. Nhưng để gặp được tổng giám đốc thì phải có hẹn trước mới được, thấy em và cậu ấy đều còn nhỏ tuổi nên chị sẽ không tính toán, hai đứa về giùm chị nha." Chị lễ tân nhìn thấy hai thiên thần xinh đẹp đáng yêu trước mặt vừa khó xử vừa tiếc nuối.

Lúc trước Bạch Vũ có quen ai đều sẽ thể hiện ra ngoài, có khi còn đưa tình nhân tới công ty dáng vẻ ôm ôm ấp ấp rất tình tứ hay có khi mấy cô tình nhân nhỏ sẽ tự thân tới công ty mà tìm. Nhưng đó là do đã có thông báo từ trước, lễ tân như họ đều sẽ tiếp đón lịch sự để tránh xảy ra sai sót, còn lần này thì... Cô lễ tân nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mặt, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu, mềm mại kia thật sự là không thể nào có liên quan tới tổng giám đốc của cô được. Bạch Vũ nổi tiếng đào hoa lăng nhăng nhưng lại chỉ chọn các cô omega xinh đẹp và giàu có thôi, đột nhiên lại có một bé thiên thần nhỏ kia tới đây nói là vợ của Bạch Vũ, cô không tin cũng phải.

"Em biết thừa chị không tin, lát anh họ em xuống rồi chị sẽ biết. Hừ!" Nói chán chê, nói mê mỏi mà chị lễ tân vẫn không cho vào khiến Phương Dật Nhiên hừ một cái tay dắt tay cậu định kéo ra ghế chờ ở đại sảnh.

"Sơ Mặc!" Bạch Vũ bước nhanh xuống chỗ hai người đang đứng gọi một câu rồi ôm lấy cậu.

"Anh!" Cậu ngơ ra một chút rồi mỉm cười tươi, cậu buông tay Phương Dật Nhiên ra để ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh mấy cái.

"Sao đột nhiên lại muốn đến đây hả?" Bạch Vũ tách cậu ra một chút ánh mắt chăm chú nhìn cậu, hơi gấp gáp hỏi.

"Dật Nhiên nói ở nhà chán quá nên muốn tới chỗ anh làm chơi... Em cũng hơi tò mò nên đã đi cùng." Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, thân mật với anh trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Rồi Phương Bắc Giản đâu? Sao không kêu anh ta đi cùng?" Bạch Vũ vẫn còn trong trạng thái lo lắng nhìn ngó xung quanh không thấy anh vệ sĩ quen mắt liền hỏi.



"Đi xe của gia đình, hơn nữa cũng có vệ sĩ của Dật Nhiên nên em kêu anh ấy ở nhà." Cậu vẫn dùng giọng điệu non nớt mềm mại để nói với anh.

"..." Bạch Vũ nhìn omega mềm mại trước mặt ấy mà chỉ biết thở dài, không biết là cậu ngây thơ hay không biết thật nữa. Anh biết trong biệt thự tuy cũng có nhiều người khác nhau nhưng họ đều biết cậu là người của anh nên sẽ không dám đụng chạm. Nhưng ra bên ngoài thì người này người kia rất nhiều, lòng người khó đoán rất nguy hiểm, anh lo lắng cậu sẽ gặp lại chuyện giống như trước đây.

"Anh, văn phòng của anh ở đâu vậy?" Cậu vui vẻ hỏi.

Bạch Vũ không nói gì nhiều nhìn khuôn mặt cậu một cái rồi trực tiếp bế cậu lên, cậu vì hơi bất ngờ lại sợ ngã nên cả chân cả tay đều bám chặt lấy anh như một con bạch tuộc.

Thấy cậu đã ôm chắc lấy mình, Bạch Vũ liền đi tới trước mặt cô lễ tân, khuôn mặt lạnh nhạt cùng lời nhắc nhở "Từ lần sau nếu có thấy cậu ấy tới thì gọi tôi một tiếng, tiếp đón cậu ấy cẩn thận và chờ tôi."

"Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc." Chị lễ tân vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cái cúi đầu với anh giống như trong vô thức thực hiện một cách máy móc.

Bạch Vũ thấy đã nhắc nhở xong xuôi liền quay lưng đi thẳng, quên luôn cô em họ còn đang đứng ngu ngơ ở đấy.

"Ủa?" Phương Dật Nhiên nhìn anh họ cùng anh dâu của mình cứ tình tứ đi thẳng không ngó ngàng tới mình liền dậm dậm chân tính hét mà nghĩ nghĩ sao lại thôi.

Sau đó nhìn sang chị lễ tân cùng mấy nhân viên trong công ty vẫn chưa hết sốc liền vỗ vỗ lên mặt bàn kính, dáng vẻ tự mãn nói "Giờ chị đã tin em chưa?"

"Tin rồi, nhưng mà cậu ấy là ai vậy?" Chị lễ tân mắt vẫn không rời khỏi chỗ mà hai người vừa biến mất.

"Thì... Vợ anh họ đó." Phương Dật Nhiên hí hửng chạy đi theo chân anh họ của mình.

.....

Trong phòng làm việc của Bạch Vũ, Hướng Hương Vãn vẫn vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay của Tôn Thanh Thanh, miệng vừa cười khúc khích vừa ăn ngon lành mấy miếng bánh mà chị alpha của mình bón cho.

"Lát nữa em đừng có công kích vợ của sếp quá, cậu ấy rất nhạy cảm nhưng cũng rất hiểu chuyện. Em nói lời khó nghe sẽ khiến cậu ấy thiệt thòi..." Tôn Thanh Thanh để mặc cho Hướng Hương Vãn ôm tay mình, giọng dịu dàng cất lên.



"... Hừ!" Hướng Hương Vãn thấy alpha của mình đang nói đỡ cho một omega khác liền giận dỗi quay đi.

"Sao lại dỗi rồi? Chị không có ý gì khác chỉ không muốn em tức giận không đâu." Tôn Thanh Thanh thấy cô gái nhỏ giận dỗi liền kéo khuôn mặt của cô quay lại nhìn mình.

"Nếu cậu ấy ưu tú hơn em... em sẽ không nói gì nữa. Còn nếu cậu ấy không giỏi bằng em... em cũng có quyền tức giận. Dù sao cũng là vì cậu ấy mà em mới bị tên đáng ghét kia đá một cú..." Hướng Hương Vãn vẫn hậm hực không thôi. Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng cũng phải thầm cảm ơn cậu đã cho cô kiếm được chị alpha tài giỏi bản lĩnh như vậy. Nghĩ nghĩ một chút thì cô lại nhìn sang Tôn Thanh Thanh, chậm rãi chiêm ngưỡng góc mặt sắc sảo đẹp đẽ của alpha nhà mình, nhìn từ vầng trán sáng ngời được lớp tóc mái che đi phân nửa, đến đôi mắt lóe lên sự tinh anh ưu tú của một alpha, lại đến sống mũi cao thẳng tinh tế và cuối cùng là bờ môi đỏ vừa quyến rũ gợi cảm vừa thanh lịch nhã nhặn. Khóe miệng cô cong lên xinh xắn, mỉm cười thích thú ôm lấy Tôn Thanh Thanh chặt hơn.

"Thư kí Tôn!" Tiếng Bạch Vũ ở ngoài cửa văn phòng nhưng lại không thấy mở cửa.

"Tôi đây!!!" Tôn Thanh Thanh có chút ngờ vực nhìn chằm chằm ra cửa, nhưng với kinh nghiệm của một thư ký lâu năm cô liền đứng dậy bước nhanh ra mở cửa, để lại Hướng Hương Vãn hụt hẫng với vòng tay mình trống không.

Hướng Hương Vãn có chút bực tức đứng dậy quay lại nhìn tên đáng ghét cùng vợ của tên đáng ghét.

"Anh mau thả em xuống!" Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên bên tai tất cả những người có mặt ở đây.

"Cẩn thận một chút." Bạch Vũ dịu dàng nói vào bên tai cậu, cúi thấp người rồi cẩn thận đợi cậu đặt chân vững vàng trên mặt sàn mới từ từ buông lỏng cánh tay.

"Chị Tôn! " Cậu quay lại nhìn Tôn Thanh Thanh, hơi cúi đầu chào.

"Gọi chị Thanh Thanh được rồi, em đừng lễ phép với chị như vậy, sếp sẽ ghen đấy." Tôn Thanh Thanh thấy cậu cúi đầu liền hoang mang đỡ cậu rồi gượng gạo nói, mắt liếc trộm sang phía Bạch Vũ, chỉ thấy cái mặt khó ở của anh giờ đã đen như đít nồi.

"Không được, chị Thanh Thanh chỉ có em được gọi thôi!" Hướng Hương Vãn bực tức mà bước đến chuẩn bị công kích cậu thì phải sững sờ, sửng sốt mắt nhìn chăm chăm vào mặt cậu.

Hướng Hương Vãn cũng là omega, cũng đáng yêu, xinh đẹp, nhỏ nhắn và rất thu hút alpha nhưng người đứng trước mắt cô đây khiến cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen và thấp kém.

Hướng Hương Vãn cao hơn cậu là do cô đi giày cao gót, cô ngây người nhìn từ đầu đến chân cậu âm thầm so sánh với chính mình.

Cậu có gương mặt trẻ con, trông non nớt có khi còn hơn tuổi thật, mái tóc mềm mại gọn gàng làm nổi bật lên khuôn mặt ấy. Đôi mắt trong veo lấp lánh không có lấy một chút mờ mịt, đen tối mà chỉ có sự trong sáng vô tư như những vì sao giữa đêm hè cho người khác cảm giác rất thoải mái và yên bình khi nhìn vào nó. Đôi mày đen mỏng cùng với hai hàng mi cong vút rung rung nhẹ như cánh bướm. Hướng Hương Vãn nhìn đôi mắt ấy thở dài, tại sao cô là con gái mà không thể có được ánh mắt ngây thơ cùng hàng mi đẹp đẽ kia chứ. Sống mũi tuy không cao nhưng thon gọn rất hài hòa so với phần còn lại của khuôn mặt. Đôi môi nhỏ hồng hồng khẽ hé một chút để lộ ra chiếc răng thỏ trắng nõn đãng yêu. Hướng Hương Vãn nhìn đến đây còn thở dài nhiều hơn, tại sao cậu ấy là nam mà đôi môi nhỏ chúm chím, hai má bầu bĩnh còn đáng yêu quyến rũ hơn cả cô. Dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo len gile màu hạt dẻ, bên dưới là quần âu cùng tông màu hạt dẻ, thêm một đôi giày thể thao màu trắng nữa. Nhìn qua nhìn lại một chút, đích thị là một tiểu thư sinh da trắng, môi hồng lại thêm cái giới tính omega, nhìn cậu càng trở nên mềm mại, mong manh. Hướng Hương Vãn từ bỏ không muốn so sánh, ngay đến làn da mà cô tự hào bấy lâu còn đôi khi phải đau khổ vì mụn vì khô, phải đi chăm sóc hàng tuần liền mới đẹp cũng phải kém xa so với làn da em bé của người trước mặt.



"Đây là ai vậy anh?" Cậu thấy một cô gái lạ cứ hùng hổ bước tới trước mặt rồi lại đứng im như pho tượng mắt dán vào mặt mình mà lo lắng hỏi Bạch Vũ.

Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên lần nữa khiến Hướng Hương Vãn xém khuỵu chân mà té, cô cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Bạch Vũ lại thà bỏ cô để quan tâm cậu.

(Mặc dù mọi người dã biết tới cái vẻ đẹp số hai không ai số một của bé nó rồi nhưng tôi vẫn sẽ tả lại bé nó để còn cùng so sánh với Hướng tiểu thư)

"Hướng tiểu thư!" Bạch Vũ với khuôn mặt lạnh nhạt mà lên tiếng.

"A..." Hướng Hương Vãn bối rối một chút sau đó lại cười tươi túm lấy tay của cậu, dáng vẻ vừa vui thích vừa ngây ngô nói với cậu "Chào cậu, tôi là Hướng Hương Vãn, tại sao cậu xinh đẹp như vậy lại vướng vào với tên đáng ghét kia chứ? Qua đây chúng ta nói chuyện."

"Hướng Hương Vãn, không được nói xấu tôi với cậu ấy." Bạch Vũ nghe câu hỏi mà đen mặt.

"Cậu tên là gì đó? Không biết là ai nuôi mà sao cậu đẹp vậy hả?" Hướng Hương Vãn phớt lờ Bạch Vũ mà kéo cậu lại ghế sofa ngồi nói chuyện.

Bạch Vũ đứng đó hụt hẫng vì bị cướp vợ mà không thể làm gì, quay qua nhìn cô thư ký với ánh mắt hình viên đạn.

"Nhìn tôi làm gì, hai người họ như vậy không phải tốt quá sao? Anh cũng đừng đứng đó nhìn nữa, công việc của anh còn đang chờ kia kìa." Tôn Thanh Thanh sợ sệt mà rời đi chuẩn bị trà bánh cho hai omega kia.

(Bởi vì tác giả không được nhận socola ngày va lung tung cho nên mới không buồn đăng truyện đâu.)
Nhấn Mở Bình Luận