Lọc Truyện

Quý Tổng, Xin Đừng Gặp Lại

Chiếc xe cứu thương đi đến trước mặt Mai Ánh, cô run rẩy nhìn Mạc Nam được đưa lên xe cứu thương.

Cô thất thần nhìn bàn tay đầy máu của mình, bây giờ cô thật sự không biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.

“Mai Ánh, con có đi cùng không?”

Dì Lan nhìn đau lòng nhìn cô gái nhợt nhạt, yếu đuối trước mắt mình.

Cô nghe thấy vậy cũng vô thức bước lên chiếc xe, nhìn các y tá sơ cứu cho Mạc Nam khiến cô cảm thấy lo lắng, cô đan hai bàn tay lại, rồi tự làm bị thương chính bàn tay mình. Chỉ như vậy cô mới cảm thấy an lòng hơn.

Không biết từ lúc nào cô đã làm cho bàn tay xinh xắn của mình đầy những vết móng tay.

“Cô gái, cô có sao không?”

Y tá nhìn cô gái đáng thương trước mắt mình đang tự làm đau bản thân thì không khỏi lo lắng.

“Tôi... tôi không sao?”

Mai Ánh run rẩy trả lời. Bây giờ cô chỉ cảm thấy đường tới bệnh viện rất lâu, thời gian như đang dừng lại.

Sau 15 phút chiếc xe cũng đã đến trước cửa bệnh viện, anh nhanh chóng đước các bác sỹ đưa vào phòng cấp cứu.

Nhìn Mạc Nam được đưa vào trong phòng là lòng cô đau sót. Bây giờ bên ngoài chỉ còn một mình cô nhìn khoảng không trước mắt.

Cô quỳ rạp xuống đất, bây giờ thật sự cô không thể chống đỡ được nữa, thật sự rất sợ, sợ một lần nữa điều đó lại lặp lại.

Mai Ánh run rẩy cầm chiếc điện thoại của Mạc Nam lên, gọi điện cho ba anh.



“Mạc Nam, sao nãy giám tắt máy.”

Bên đầu dây ông Quý gắt gỏng.

“Bác trai, Mạc Nam.... Mạc Nam... anh ấy đang ở bệnh viện trung ương.”

Giọng nói cô khản đặc trả lời ông Quý.

“Thằng bé... sao lại ở bệnh viện.”

Bà Quý nghe thấy Mạc Nam đang ở bệnh viện thì lo lắng.

“Anh ấy vì cứu con nên gặp tai nạn.”

Tút... tút...

Cô vừa nói xong thì điện thoại bỗng dưng sập nguồn.

Y tá đi qua thấy cô đáng thương như vậy liền đưa cô lên ghế ngồi.

Tại một nơi khác, Ngải Anh đang rung đùi chờ kết quả.

“Thế nào, chết rồi đúng không?”

Cô ta tươi cười nhìn đàn em đang đi tới trước mắt mình.

“Đâm rồi... nhưng không đâm trúng cô ta.”

Anh ta nhìn Ngải Anh với khuôn mặt lo lắng.

“Đồ ngu, đâm trúng ai, đã giải quyết chưa?”

Cô ta cầm chiếc cốc lia thẳng tới chỗ anh ta đang đứng.

“Tôi cũng không biết? Anh ta không biết từ đâu đi tới đẩy cô ta ra khỏi đó.”

Anh ta sợ hãi nhìn Ngải Anh.

“Cút.”



Cô ta tức giận đuổi anh ta đi. Rồi nhanh chóng lấy ra từ trong túi một lọ thuốc, để ổn định tâm trạng.

Cùng lúc đó khi đã cảm thấy tâm trạng đã ổn định cô ta cầm chiếc điện thoại lên.

“Tại...tại sao lại như vậy?”

Ngải Anh run rẩy, sợ hãi nhìn vào màn hình điện thoại.

*Tin tức*

- Chủ tịch công ty thiết kế thời trang GFP gặp tai nạn.

- Công ty GFP bây giờ như rắn mất đầu.

.......

Những bài báo liên quan tới Mạc Nam liên tiếp được đăng tải khiến cô ta không thể nào ngồi yên được.

“Nếu... nếu như Mạc Nam tỉnh dậy... thì mình sẽ chết chắc.”

Cô ta liên tục đi tới, đi lui trong nhà để tìm cách.

Cô ta liên tục đi tới, đi lui trong nhà để tìm cách.

Bây giờ cô ta chỉ biết ôm niềm hy vọng Mạc Nam sẽ không thể tìm ra chân tướng sự việc.

“Không thể ngồi đây chờ chết được.”

Cô ta chạy đến lấy chiếc túi, nhanh chóng lên chiếc xe rời khỏi nhà.

Tại bệnh viện trung ương.

“Mai Ánh... Mạc...Mạc Nam nó bị sao vậy?”

Bà Quý vừa thấy Mai Ánh đang ở trước phòng cấp cứu bà liền chạy tới hỏi cô.

Ánh mắt cô vô hồn nhìn bà Quý.

“Anh ấy, đang cấp cứu.”

Bà nghe thấy vậy liền ngất xỉu. Ông Quý lập tức chạy lại đỡ lấy bà.

“Là lỗi tại con... nếu như không vì cứu con... thì anh ấy... cũng không bị như vậy?”

Nước mắt của cô vẫn bất giác rơi xuống, ông Quý nhìn cô như vậy, ông cũng rất đau lòng. Ông biết chuyện này không liên quan tới cô. Mà có trách thì cũng chỉ trách thằng con trai ông, vụ việc lần này chắc chắn có liên quan tới nó. Ông biết Mai Ánh chắc chắn chưa bao giờ khiến ai hận đến mức đó.

“Bác trai... bác gái, con nghe nói... nói Mạc Nam bị tai nạn.”

Ngải Anh không biết từ đâu xuất hiện chạy đến khóc lóc trước phòng cấp cứu.

“Tôi thấy con trai tôi không muốn cô xuất hiện ở đây đâu?”

Ông Quý cao giọng đánh giá cô gái đang khóc lóc thảm thương trước mắt mình.

“Dù sao con...con cũng là bạn gái anh ấy mà.”

Cô ta khóc nấc lên.

“Từ khi nào mà cô trở thành bạn gái của con tôi vậy?”

Ông kinh bỉ nhìn Ngải Anh.

Thấy ông Quý không ưa gì mình, cô ta liền nhanh chóng chuyển mục tiêu tới bà Quý.

“Bác gái, bác có sao không? Con thấy bác nhợt nhạt quá.”

Cô ta đi tới định cầm lấy tay bà Quý nhưng ngày lập tức bị ông Quý ngăn cản. Khiến cho coi ta có chút không cảm long nhưng cũng đành phải rút tay lại. Rồi cô ta lau những giọt nước mắt giả tạo, rồi đến chỗ ngồi gần đó.
Nhấn Mở Bình Luận