Lọc Truyện

Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Có thể lấy giúp tôi một ly nước được không (tiếng anh)

Leeroy là bác sĩ gốc người Mỹ, nên đối với ông giao tiếp bằng tiếng anh là hết sức bình thường, ông nhanh tay nâng nửa đầu của chiếc giường cao lên một chút rồi mới đưa cốc nước đến. Vì là mới tỉnh dậy nên mọi hoạt động của cô chưa thể linh hoạt hoàn toàn nên vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ y tá.

Sau khi được đưa ra khỏi phòng khám sức khoẻ, lúc này ông mới yên tâm hỏi cô vài câu:

- Tại sao cháu lại không muốn thông báo cho Vương tổng biết về việc mình đã tỉnh? Đây thật sự là một kì tích, lẽ ra gia đình của cháu cần nên biết điều này chứ!?

Dương Ngọc Yến mỉm cười, cô im lặng nghĩ lại, xuất ngần ấy thời gian cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu cô cũng chẳng thể biết cơ thể mình đã đau hay sống chết như thế nào, có điều Dương Ngọc Yến chỉ nhớ rằng trước đó anh và cô là đang xảy ra chiến tranh lạnh:

- Chắc chắn sẽ biết, nhưng hiện tại anh ấy và cháu đang giận nhau, cháu không muốn nói chuyện với anh ấy một chút nào cả, ông giữ bí mật giúp cháu được không?



Leeroy rơi vào trầm tư, ông bất lực chỉ biết lắc đầu, thật sự ông hoàn toàn không thể nào lí giải được cách yêu đương của giới trẻ bây giờ, trông...trẻ con thật!

Sau khi thông báo tình trạng sức khoẻ tổng quan cho cô xong thì ông cũng rồi đi. Trong phòng hiện tại giờ chỉ còn một mình Dương Ngọc Yến đang nằm thở dài chán nản, cô thầm nghĩ bụng đã diễn thì phải diễn cho đến cùng nên cùng đành cố nhắm mắt mà ngủ, vì cơ thể còn yếu nên chỉ mới chơp ngắn thôi cô đã ngủ rồi.

Quay trở về thực tại, Dương Ngọc Yến nhớ lại những lời mà Vương Lam Nhất nói trước khi đi khiến cô khẽ rùng mình là vô thức tuột miệng mà nói một mình:

- Aisss tôi không ngờ anh lại có thể thốt ra mấy từ sến sẩm vậy luôn, anh làm tôi nổi hết cả da gà rồi!

Thật sự nếu như cô không giả làm như vậy thì làm gì biết trong cơn mê anh nói những gì với cô...sến thật!

......

Đã một tháng kể từ ngày Dương Ngọc Yến đã tỉnh lại, vì quy định của bệnh viện nên cô đành bất đắc dĩ nhờ Leeroy thông báo về cho gia đình, nói là gia đình nhưng chỉ có ba mẹ của anh và ba cô, cả Dương Vân Đặng và Đương Lãnh Hàn là biết mà lập tức bí mật bay sang Pháp, còn riêng chỉ có duy nhất một mình anh là không biết.

Vương Lam Nhất hiện tại vẫn đang ở Trung Quốc giải quyết công việc trong tập đoàn, dự định trước đó của anh là sẽ về lại nước một tuần rồi sang Pháp nhưng do công việc đột xuất kéo dài nên một tháng rồi anh vẫn chưa thể qua. Đừng nói là nếu muốn thì không gì là không thể, anh là muốn cũng chẳng thể.



Ở bên phía cô, sức khỏe của Dương Ngọc Yến đã cải thiện vô cùng rõ ràng, trải qua hai tháng điều trị thì những vết thương to nhỏ tren người cô cũng đã lành lại từ lâu rồi, tay và chân của cô bị gãy cũng đã lành lại nhưng hiện tại vẫn chưa thể đi lại bình thường được vì phần xương chậu của cô chưa liền hoàn toàn, sớm cũng phải mất thêm ít nhất vài tháng nữa.

Ngồi một mình trong phòng, Dương Ngọc Yến chán nản, cô ngước mặt cố ngó nghiêng ra bên ngoài hành lang hóng chuyện nhưng tiếc là chỉ toàn là những bước chân vội vã, đến mặt còn chẳng nhìn dõ nữa là...

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì từ đâu một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:

- Hai tháng rồi, có tò mò về cuộc sống nhộn nhịp ở ngoài kia không?

Cô theo phản xạ mà ngẩng mặt lên theo hướng phát ra âm thanh, phải mấy vài giây sau chủ nhân của giọng nói mới lộ diện...là Vương Lam Nhất, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt với chiếc quần tây màu đen, tóc vẫn được vuốt lên như thường lệ không có gì khác lạ. Anh từ từ ung dung tiến lại phía giường bệnh của cô thản nhiên ngồi xuống, khoé mắt cô giật giật lên rồi quay sang hướng khác, miệng vẫn nói:

- Cút ngay!

Vương Lam Nhất im lặng không nói cứ tưởng anh sẽ im lặng mà rời đi thật, nhưng suy nghĩ chỉ vừa chạy qua được một nửa liền đã bị hành động của anh cắt đứt. Vương Lam Nhất một tay giữ lấy cằm cô quay mạnh về hướng mình, mà gằn giọng nói:

- Em nói ai cút? Tôi hỏi lại em nói ai cút!?

Dương Ngọc Yến nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời:

- Ở đây có tôi với anh, anh không cút thì ai cút? Không cút thì biến đi, tôi còn nghỉ ngơi!

Anh càng ngày cành nắm mạnh lấy cằm của cô, Dương Ngọc Yến đau muốn khóc rồi nhưng cô vẫn im lặng chẳng thèm kêu la một từ nào mặc kể cho Vương Lam Nhất làm gì thì tùy, anh biết cô đau nhưng không hề buông ra mà chỉ khẽ thả lỏng tay ra một chút mà nói:

- Em giấu tôi chuyện em tỉnh lại tôi còn chưa nói, thì em lấy cái gì để đuổi tôi cút? Em định giận dỗi cái gì? Nếu hôm nay tôi không trở lại Pháp thì em còn định giấu đến bao giờ?

- Chỉ còn một mình anh là chưa biết còn ai cũng đều biết rồi, sợ phiền ah nên tôi cũng chẳng muốn nói, nói để làm gì? Để anh sang đây tiếp tục chiến tranh lạnh với tôi à? -Dương Ngọc Yến nói-
Nhấn Mở Bình Luận