Lọc Truyện

Bầu trời hoàng hôn rực đỏ giữa biển mênh mông, từng con sóng cứ lặng lẽ đánh vào bờ cát tạo nên những đường bọt uốn lượn trắng xóa.

Tôi thong thả ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xếp, hướng ánh nhìn về biển, đường chân trời dài thẳng tắp chia đôi đại dương và bầu trời, bây giờ mặt trời tựa như quả bóng màu đỏ treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới phản chiếu sắc đỏ cùng với những tia lấp lánh tựa như những vì sao, tôi bèn kẹp lại chiếc thẻ đánh dấu sách vào giữa trang sách đang đọc dang dở, rồi đặt quyển sách sang chiếc bàn để bên cạnh.

Những dòng suy nghĩ một lần nữa lại nổi lên và liên tục chạy trong tâm trí tôi.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, đã ba mươi năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời của tôi, ngày mà tôi vĩnh viễn không thể quên, ba mẹ tôi mất vì tai nạn máy bay. Tôi không nhớ mình đã nhớ đi nhớ lại cảnh tượng ấy biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi nó gần như nhòe hết những mảng ký ức vụn vặt trong trí nhớ của tôi. 

Tôi chỉ nhớ, lúc ấy tôi đứng trước di ảnh của ba mẹ, trên đầu được quấn một chiếc khăn màu trắng, tiếng tụng kinh khiến tôi bị ám ảnh, tôi không biết làm gì cả, thấy mọi người quỳ lạy thế nào tôi cũng quỳ lạy thế nấy, tôi cứ hỏi ông nội bà nội tại sao ba mẹ ngủ lâu quá chưa dậy, bà nội chỉ ôm tôi vào lòng mà không nói gì. Sau này khi trưởng thành, nhớ lại đoạn ký ức đó, tôi đã dần hình dung được nỗi đau mà ông bà nội tôi phải gánh chịu lớn đến cỡ nào. Tôi cứ tưởng tượng đến cảnh bà nội ôm tôi vào lòng mà trái tim bà đau như dao cắt.

Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, bà nội cũng rời khỏi trần thế, để lại ông nội và tôi. Vì ba tôi là con trai một trong gia đình, họ hàng xa thì không còn thường xuyên liên lạc, ông nội một mình nuôi dưỡng tôi, một mình quản lý công ty của ba tôi để lại.

Đôi khi tôi tự hỏi tôi đang sống vì điều gì? Tôi cố gắng để làm gì đây? Có lúc tôi thật sự muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi, những áp lực trong công việc, nhưng nghĩ đến ông nội, tôi lại tự khích lệ bản thân nhất định phải vượt qua, tôi không muốn ông lo lắng cho tôi, ông cả đời đã vất vả vì con cháu rồi. Tôi chỉ muốn ông sống những tháng ngày nhàn nhã yên bình bên tách trà chiều, đôi ba miếng bánh, ngồi tán gẫu cùng tôi ngắm cảnh biển.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của ông, tưởng chừng như mọi áp lực mà tôi phải chịu đựng đều không là gì cả, với tôi, ông là người mạnh mẽ nhất trên đời.

Sống trong thế giới này, hoặc là kiên cường vượt qua, hoặc là chịu chết, nhưng cái chết trước tiên chính là cái chết của tinh thần, nó thậm chí mạnh hơn cả bệnh nan y, chỉ cần tinh thần sụp đổ, dẫu là người khỏe mạnh cao to cách mấy, nếu họ không kịp thời vực dậy, họ sẽ tìm đến cái chết thật sự.

Những ngày đầu tiếp quản công ty từ ông nội, tôi đã vô cùng vất vả để học hỏi kinh nghiệm và cách thức quản lý công ty làm sao cho tốt nhất có thể, những lần vấp ngã và thất bại, thay vì nản chí, tôi biết rằng chỉ có chính mình mới có thể tự cứu vớt mình, tôi không bao giờ trông mong ở bất cứ ai, chỉ có đứng lên bằng chính đôi chân mình mới là vững chắc nhất.

Bầu trời bắt đầu sẫm tối, phía sau lưng tôi những hàng quán ven biển đồng loạt bật đèn sáng cả một vùng bờ biển, đột nhiên tiếng gọi của một cô gái đã kéo tâm trí tôi trở về thực tại:

“Bắt lấy!”

Tôi chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra thì từ đâu một quả bóng đang bay về phía tôi, theo phản xạ tôi đã kịp chụp được quả bóng theo một cách nào đó tôi còn không tin được, chỉ là may mắn thôi. Tôi thở phào trong lòng may thay không bị bóng đập vào mặt, bởi thuở còn đi học, việc tôi bị bóng đập vào mặt vẫn như cơm bữa, có lẽ chính vì vậy nên đã hình thành nên phản xạ.

Một cô gái diện một chiếc áo thun rộng màu trắng và quần short màu đen ngắn đến đầu gối đang bước đến phía tôi, cô có một gương mặt xinh đẹp, cùng với nụ cười duyên dáng.

“Cho em xin lại quả bóng.” - Cô ấy nói với tôi.

Tôi gật đầu mỉm cười, hai tay ném nhẹ quả bóng sang cho cô ấy.

Trước khi quay lưng rời đi, cô ấy cảm ơn tôi rối rít, trên môi vẫn luôn nở nụ cười.

Dáng vẻ ấy, thì hết sáu bảy phần giống một người, người mà tôi từng nghĩ rằng tôi và em sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại, cùng em ngắm hoàng hôn và bình minh, cùng em chia sẻ cuộc sống của nhau. Chỉ là tiếc rằng…

Tôi thở dài rồi tự nở một nụ cười chua chát trên môi.

Không khí ở bãi biển về đêm khá lạnh, tôi bất giác rùng mình, từng dòng ký ức năm ấy cứ hiện rõ lên trong tâm trí tôi tựa như chỉ mới ngày hôm qua, đột nhiên ở lòng ngực tôi có cảm giác thổn thức, tôi tự hỏi hiện tại em đang làm gì và ở đâu?

Chúng tôi hợp nhau rất nhiều, nhưng có lẽ thời điểm chúng tôi gặp nhau không đúng lúc, chúng tôi đã không sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu đối phương.

Em tên là Thủy Tiên, kém tôi năm tuổi, là cấp dưới của tôi ở công ty, tôi quen biết em vào 7 năm trước, chúng tôi yêu nhau 2 năm, sau đó đã dọn về sống cùng nhau dù chưa hề kết hôn, sau 1 năm sống cùng nhau, chúng tôi mới nhận ra cả hai đều chưa đủ trưởng thành hoặc chưa sẵn sàng với một mối quan hệ lâu bền. Việc cân bằng giữa lãng mạn trong tình yêu và trách nhiệm với một nửa còn lại khiến chúng tôi gần như mất phương hướng. 

Khi tôi trở về với cơ thể mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng, thì em luôn tỏ vẻ khó chịu vì sao tôi không còn quan tâm em như trước? Và rằng tôi có biết em đã chịu áp lực nhường nào khi làm việc ở công ty không? Tôi thì quá mệt mỏi, còn em cứ mãi lặp đi lặp lại những lời phàn nàn của mình, lúc đó tôi tự hỏi cô gái dịu dàng lúc trước đã đi đâu mất rồi, thật sự tôi không biết phải đáp lại em những gì, tôi đành phải im lặng đợi tâm trạng rối bời đó của mình qua đi.

“Hôm nay anh không ăn cơm, anh cảm thấy hơi mệt, em ăn cơm trước đi nhé.” - Tôi nói với chất giọng bình thường, cũng có phần dịu dàng với em, nhưng ít phút sau tôi đã thấy đôi mắt em đỏ hoe, tôi hỏi thì em chẳng buồn trả lời, phụ nữ thật khó hiểu.

Tôi yêu em dù em chỉ là một nhân viên bình thường. Ngày đầu gặp em, tôi ấn tượng vì em có một gương mặt ưa nhìn, đặc biệt là cách mà em đã cố gắng như thế nào trong công việc, chẳng bao lâu, một cách tự nhiên, em được thăng lên chức quản lý cửa hàng. Tôi và em đôi lần trò chuyện cùng nhau, không biết từ lúc nào tôi đã thích em, tôi hiểu hơn về em, một cô gái có gia cảnh khó khăn nhưng chưa bao giờ tự ti xem thường bản thân mình, và em luôn biết nỗ lực hoàn thành tốt công việc.

Chúng tôi nhận ra chúng tôi cũng có những điểm chung với nhau, cảm giác được sự đồng cảm từ đối phương, thời gian đầu chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mọi thứ bắt đầu chững lại và có dấu hiệu không tốt khi chúng tôi quyết định sống cùng nhau, mặc dù chúng tôi đã dự định cho một đám cưới vào một ngày không xa, có phải chăng vì gặp nhau nhiều đến nỗi chán nhau luôn không? Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng cô gái mà tôi tin rằng sẽ không biết tức giận hay cáu gắt và biết cư xử đúng mực như em cũng có lúc khó chịu, nhưng sự khó chịu ở em tăng dần theo thời gian, có lẽ chỉ là với tôi?!

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận