Lọc Truyện

Cô đẩy mạnh anh ra, dứt khoát cởi chiếc áo anh đã khoác cho mình vứt thẳng xuống đất, cô nhìn anh với ánh mắt tức giận:

“Đủ rồi! Hãy để em yên, em cảm thấy anh rất phiền phức.” - Cô nhấn giọng.

Rồi cô đột nhiên lại nghĩ đến ông nội, cô không muốn làm phiền đến ông khiến ông thức giấc nên cô cũng chẳng nói gì thêm nữa. Cô bước nhanh ra khỏi đó, nhưng trước khi bước xuống lầu cô chợt khựng lại quay sang với góc nhìn nghiêng, ánh mắt lạnh lùng:

“Làm ơn đừng đi theo em, em tự biết gọi grab về.” - Sau đó thì rời đi.

Gia Hoàng chỉ biết đứng nhìn dáng người Uyển My khuất dần sau những thanh lan can bằng gỗ của chiếc cầu thang đang dẫn xuống tầng trệt. Anh rất muốn chạy thật nhanh đến giữ lấy cô nhưng anh biết, càng tiến đến thì cô sẽ càng tránh xa mình, anh cần để cho cô có thời gian yên tĩnh.

Tâm trạng Uyển My đầy sự hỗn tạp đan xen, cô tự nhủ, kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi. Cô không muốn là con rối cho những thứ cảm xúc phức tạp mà tình yêu mang đến, nó khiến cô mất phương hướng và đánh mất chính mình, cô không cần điều đó.

Khi trở về nhà, đêm ấy cô đã thức đến 3 giờ sáng. Cô không biết vì sao mình cứ trằn trọc không thể chợp mắt được, cứ cố nhắm mắt thì lại nghĩ đến Gia Hoàng, một thứ cảm xúc rối ren cứ trỗi dậy trong tâm trí khiến cô không thể nào chìm sâu vào giấc ngủ được.

Cô tự hỏi mình làm như vậy là đúng hay sai? Cô nhớ đến bộ dạng thất thần của Gia Hoàng trông theo một cách bất lực khi cô rời khỏi nhà anh, liệu cô có vô tình quá chăng? Không đúng, anh bắt cá hai tay thì không tàn nhẫn với cô sao? Vì sao cô còn thương cảm cho loại người như anh vậy chứ? Tình cảm của phụ nữ thật yếu đuối, cô không thể yếu đuối như vậy được.

Ba ngày sau, trong phòng họp.

Cuộc họp vừa kết thúc, trên bức tường trắng vẫn còn dư âm lại ánh sáng màn hình máy tính được rọi từ máy chiếu chưa kịp tắt, các thành viên trong cuộc họp đang thu dọn tài liệu rời khỏi phòng. Còn riêng Gia Hoàng vẫn ngồi đó lặng nhìn mọi người đang rời khỏi phòng, anh vẫn như vậy, không hề tỏ vội vàng. Cho đến khi ánh đèn huỳnh quang được bật trở lại chiếu sáng khắp căn phòng, khi những người cuối cùng lần lượt chào anh rồi rời đi, anh mới giật mình nhớ ra điều gì đó.

Anh cầm điện thoại lên rồi vuốt nhẹ màn hình, liền chọn vào số điện thoại của Uyển My gọi cho cô. Từ hôm ấy, không lúc nào là anh không nghĩ đến cô, anh tự hỏi liệu cô có ổn hay không? Anh rất muốn đến tìm cô nhưng lại lo rằng cô vẫn còn giận mình.

Nhưng khi điện thoại bắt đầu kết nối được bên kia thì lại báo không liên lạc được, anh cứ lặp lại thêm hai lần nữa, vẫn là kết quả cũ. Anh tự hỏi liệu cô có xảy ra chuyện gì không? 

Gia Hoàng vội vàng ngồi bật dậy rồi thu dọn một số thứ trên bàn, khi anh bước ra khỏi phòng dạo mắt xung quanh tìm An. Vừa lúc đó An cũng vừa lọt vào tầm quan sát của anh, lúc ánh mắt của cô ấy chạm vào cái nhìn của anh, anh liền gật đầu và ra hiệu bảo cô ấy đến gặp mình, An hiểu ý nên vội vàng đi nhanh đến chỗ anh:

“Dạ, anh gọi em có việc gì?”

“Cầm giúp anh, em liên lạc với khách dời cuộc hẹn lại, anh có việc đột xuất.”

“Dạ em hiểu rồi.” - An gật đầu nhận lấy bản tài liệu từ tay Gia Hoàng.

Bản thân là nhân viên, cô ấy không thể xen quá nhiều vào chuyện của cấp trên, việc hỏi han về đời tư càng không được phép, bởi đối với cô ấy, đó là việc cô ấy nên tôn trọng họ. Mặc dù nếu cô ấy hỏi Gia Hoàng, với tính của anh, anh vẫn sẽ trả lời thành thật, vì dù sao ngoài quan hệ là đồng nghiệp, mặt khác anh cũng xem cô ấy như một người bạn, thỉnh thoảng vẫn tham khảo ý kiến từ cô ấy. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu đổi lại là cô ấy, cô ấy vẫn muốn giữ lại cho mình sự riêng tư, bởi bất cứ ai cũng cần có một khoảng không gian chỉ riêng mình ngự trị.

Cô ấy nhìn theo bộ dạng hiện tại của anh rời đi, anh rất hiếm khi tỏ ra gấp gáp đến như vậy, bóng lưng anh dần khuất phía sau cánh cửa thang máy, gương mặt anh vẫn giữ nguyên cái nét nghiêm túc ấy. Cô tự hỏi liệu còn việc gì đột xuất đến mức anh phải dời lịch hẹn được nhỉ?

Một lát sau…

Gia Hoàng đang lái xe đến nhà Uyển My để gặp cô, tay vẫn đang điều khiển vô lăng, anh chỉ muốn tăng tốc để đến nhà cô càng nhanh càng tốt, anh tự hỏi liệu những ngày qua anh để cho cô có thời gian riêng tư là đúng hay sai? Phải chăng nghĩ rằng tôn trọng sự riêng tư của cô đến mức mình lại trở thành một kẻ vô tâm rồi sao? 

Bây giờ trước mắt anh hi vọng Uyển My sẽ không xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ anh lại thấy lo lắng như hiện tại.

Khi xe cách nhà Uyển My chừng hơn năm mươi mét, anh dần dần giảm tốc độ lại. Anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Uyển My bước ra khỏi cổng nhà rồi bước lên xe của một chàng trai lạ mặt. Trông cô ăn mặc rất đẹp với chiếc đầm đuôi cá màu nude dài qua gối, mái tóc được búi gọn gàng, gương mặt được trang điểm cẩn thận. Anh đứng hình vài giây, chỉ biết nhìn bóng dáng chiếc xe ô tô màu đen kia chạy xa dần. 

Chẳng lẽ đây chính là lý do anh không thể gọi điện được cho cô sao? Anh không tin cô là người như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, lẽ nào lại như thế được?

Cứ thế, anh đậu xe trước cổng nhà cô suốt ba giờ đồng hồ, thậm chí anh quên luôn việc ăn tối, anh muốn làm rõ chuyện này. 

Trong khoản thời gian ba tiếng ấy, anh không ngừng suy nghĩ về Uyển My, về chính mình và về đoạn tình cảm không rõ ràng này. Thoạt đầu anh chỉ nghĩ tính cách cô trẻ con nên chỉ giận lẫy một thời gian, rồi anh sẽ đến dỗ dành cô. 

Nhưng kể cũng lạ, từ khi quen biết nhau, anh cảm giác hệt như cả hai quen nhau như thể vì trách nhiệm hơn là tự nguyện. Còn anh thì thật sự thích cô, dẫu vẫn chưa chính thức tỏ tình với cô. Uyển My ngoài mặt tỏ ra rất tốt, cô cũng chưa từng trách cứ anh bất cứ việc gì, kể cả lúc anh bận đến mức quên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô, hoặc dã không thường xuyên đưa cô đi ăn, đi dạo.

Anh chợt nhớ ra những gì cô nói đêm hôm ấy, cái hôm cô khóc và cũng là lần đầu tiên anh thấy cô mất kiểm soát, lời cô ấy nói là sự thật sao? Thật sự chỉ xem anh như chiếc bình phong, và hiện tại khi cô ấy đã gặp chân ái của đời mình thì dễ dàng lạnh lùng với anh đến vậy sao? Cô xem tình cảm của anh như một trò đùa ư?

Chẳng mấy chốc bầu trời đã bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, lần lượt từng ngọn đèn đường với màu vàng cam thay phiên nhau chiếu rọi xuống mặt đường.

Phía xa xa, chiếc xe lúc chiều đã về đến cổng nhà Uyển My, cô bước ra khỏi xe và không quên cảm ơn Thiên Bảo đã đưa mình về nhà, cô nhìn qua ô cửa bên người lái, kính đang được hạ xuống:

“Cảm ơn em nhiều nhé, lần sau gặp lại.” - Cô mỉm cười, đưa tay làm động tác tạm biệt.

Thiên Bảo ngồi bên trong mỉm cười:

“Chị ngủ ngon.”

“Ừ, em cũng vậy.”

Rồi cửa kính xe dần đóng lại, Uyển My đứng đó trông theo đến khi chiếc xe của cậu ta khuất dần tầm nhìn của cô.

Khi Uyển My quay lưng bước định vào nhà thì cô bị chú ý bởi chiếc xe quen thuộc đậu gần đó, sắc mặt đang thả lỏng của cô chợt đanh lại trông thấy, cô nhìn xuống biển số xe, tim cô bắt đầu loạn nhịp, là… biển số xe của Gia Hoàng.

Từ cái đêm hôm ấy từ nhà Gia Hoàng trở về nhà, cô cứ tưởng rằng anh sẽ gọi điện rối rít hỏi han cô, nhưng không, cô im lặng để rồi anh cũng im lặng theo, cô đã thất vọng, nay càng thất vọng về anh hơn gấp trăm vạn lần. Và cô chỉ vừa chặn số điện thoại của anh cách đây hai ngày vì không muốn liên quan gì đến anh nữa, có lẽ đến tận hôm nay khi gọi mãi số cô không được, anh mới tìm đến tận nhà?

Cớ gì cô phải tỏ ra như mình làm chuyện có lỗi lắm vậy, rõ ràng anh vô tâm vô tình như vậy, thì hà cớ gì cô phải lo lắng chứ. Suy nghĩ vừa dứt, còn định mở cổng bước vào nhà thì đã thoáng thấy cánh cửa xe của Gia Hoàng mở ra.

Anh bước ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại, sau đó bước đến chỗ cô.

Uyển My không hiểu tại sao từ giây phút này, cô chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, thật nhanh, gương mặt mà suốt những ngày qua không gặp tại sao cứ in sâu vào tâm trí cô tới như vậy, tâm trạng cô rối bời phức tạp không rõ lý do.

Cô nửa muốn bước vào nhà mặc kệ anh, một nửa lại không nỡ để anh lại một mình trước sự lạnh lùng của mình. Từ lúc quen biết anh, cô hiếm khi thấy anh tức giận, ngoại trừ cái hôm cô ngã bệnh ở nhà anh, đó là lúc cô thấy anh mất bình tĩnh nhất, nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Bước chân Gia Hoàng ngày một gần, khoảng cách cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân, Uyển My không biết mình nên nói gì với anh:

“Em…” - Cô chưa kịp nói tròn câu thì anh đã chen ngang:

“Anh không gọi điện cho em được nên đã đến đây.”

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận