Lọc Truyện

Gia Hoàng lúc ấy vừa ngạc nhiên lại xen lẫn đủ loại cảm xúc, cố tình tìm thì không tìm được, vậy mà lại đến đúng vào lúc này. Thừa lúc đó anh đã bông đùa vài ba câu với ông, nào ngờ ông đã tin thật, thế là phóng lao thì phải theo lao, nên mới có sự tình ở hiện tại, nhưng trong những gì anh đã nói, thì phần lớn đều là sự thật.

Khi dùng xong bữa sáng, cả hai đứng dậy ra về. Rất là sòng phẳng, trước đó cô đã đề nghị chia tiền ăn với Gia Hoàng, ngầm ý “tôi và anh không ai nợ ai”, Uyển My vội đi nhanh ra cửa mặc cho anh còn ở phía sau lưng mình, trong suy nghĩ của cô hiện giờ chỉ muốn anh ta cách xa cô ra một ngàn dặm.

Cô không thích người như anh, dù cho đông đảo phụ nữ cứ chết mê chết mệt vì loại người này. 

Một con người chỉ cần nhận ra giá trị của mình, tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận những thứ tầm thường vô vị. Những người như vậy, luôn tỏ ra kiêu hãnh, thích làm gì thì làm không ai có quyền ngăn cản. Thậm chí với phụ nữ cũng thế, chỉ cần có tiền, búng tay một phát là hàng tá cô phải xếp hàng đợi "sủng ái". Nhưng cô không phải là loại người như vậy, tiền thì cô không thiếu.

"Uyển My!"

Tiếng Gia Hoàng gọi cô từ phía sau, Uyển My giật mình khựng chân lại. Cô quay lại nhìn, đợi anh đến và nói gì đó với cô.

"Em có thể... làm bạn gái anh được không?"

Cô tròn mắt nhìn anh, thật sự trong lúc này cô chỉ muốn thẳng thắn từ chối, cô chẳng hề có cảm xúc gì với anh, cái rung động với nụ cười kia vốn chỉ là thứ rung động ảo, đó không phải là sự rung động thật sự.

Thật ra anh đang nghĩ gì, mặc kệ là anh đã từng gặp cô trước đó hay chưa, nhưng với cô, đây là lần đầu tiên gặp mặt, mà anh đã chủ động đến nhưng thế, cô lại có cảm giác không đúng. Nhưng từ đầu đến cuối, qua cách nói chuyện, phong thái, điệu bộ, thì Uyển My nhận thấy anh cũng không hẳn là một người xấu, có lẽ từ nhỏ đã được dạy dỗ rất cẩn thận.

Một lần nữa, cô lại lưỡng lự, nội tâm của cô đan xen hỗn tạp, không rõ bản thân thật sự cần gì.

"Tôi..." - Uyển My một nửa muốn trả lời khéo với anh, đại loại sẽ từ chối và tìm lý do rời khỏi.

Nhưng...

Cô đang nghĩ gì thế? Lý do vì sao cô đang cố tránh xa anh vậy?

Chẳng phải cô sợ bị tổn thương sao? Sợ rằng mình sẽ biến thành con rối mua vui trong mắt anh, bởi lẽ tình cảm chân thành trong thời buổi này thật xa xỉ, con người chỉ biết sống vì tình - tiền, mà đâu biết cốt lõi của hạnh phúc thật sự chính là sự tôn trọng và thấu hiểu.

Uyển My thừa biết người có nhiều điểm vượt trội như anh làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm với một cô gái nhạt như nước cất như mình, nhan sắc của cô lại không phải dạng xuất chúng, tuy rằng gia đình cô cũng là gia đình có chút điều kiện, nhưng cũng có thể anh còn giàu hơn cả ba cô, anh thừa sức tìm cho mình một đối tượng tốt hơn hơn gấp mấy lần, chuyện này lại có gì đó lại không đúng.

Cô chỉ muốn mãi mãi là một đứa trẻ không cần lớn, vì khi trưởng thành mọi thứ đều dần chệch đi so với quỹ đạo ban đầu, và cô cũng cần phải thích nghi với nó, tuy nhiên cô lại không muốn ba mẹ suốt ngày càm ràm chuyện hôn sự, nó khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Thôi thì cô cứ suy nghĩ lại xem sao? Đương nhiên với cô người yêu chỉ trên danh nghĩa, còn anh ta có thật lòng hay không thì tạm thời cô không muốn quan tâm đến, anh ta là người ở vị trí theo đuổi, thì cô hoàn toàn có quyền đưa ra yêu cầu theo ý mình, biết đâu một ngày nọ anh ta nhận ra cô là đối tượng không thích hợp nữa, anh ta sẽ chán và tự rời đi, có thể hơi đau lòng một chút là sẽ mang tiếng bị “đá”, nhưng thôi kệ, tự do muôn năm. Vả lại còn đỡ phải nghe ba mẹ cô suốt ngày càm ràm chuyện hẹn hò, người yêu rồi lại kết hôn, trước mắt cứ kéo dài thời gian đã.

Dẫu sao trông anh cũng không tệ, ngoại hình cũng khá là ổn, rất biết cách ăn mặc, cách nói chuyện không tùy tiện, thể hiện là một người biết suy nghĩ trước sau.

Nhìn anh không có vẻ như là một kẻ đào hoa sỗ sàng như những kiểu người mà cô từng biết.

Cô vội thu dọn đám suy nghĩ hỗn tạp đang nhảy nhót trong đầu.

Dẫu sao từ trước đến nay cô chưa từng chính thức hẹn hò với ai, vì mỗi khi mối quan hệ bạn bè kia muốn bước qua ranh giới của cô, thì ngay lập tức đã bị cô dập tắt hoàn toàn hi vọng của họ.

Cô cũng muốn biết hẹn hò là gì, vì sao nam nữ hiện giờ lại thích hẹn hò đến như vậy, cô như thể là một vì tinh tú xa lạ đang dạo chơi thì đột nhiên rớt nhầm xuống trái đất vậy.

Trong mắt Gia Hoàng, biểu cảm của Uyển My đang chìm trong suy tư, có lẽ cô lại đang nghĩ điều gì đó, cô đang do dự, điều đó có nghĩa là không chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức.

Nhưng rồi Uyển My mỉm cười, một nụ cười mà khiến anh cũng phải ngạc nhiên vài phần, tựa như đang là trời âm u đen kịt, nay bỗng nhiên có tia nắng xuất hiện, đúng là khó lường trước được, phụ nữ đúng là khó hiểu. 

Ngay từ đầu, anh đã tự đưa ra cho mình kết quả sẽ nhận được là gì, nhưng không đúng, lại một câu trả lời khác song song theo đó, thời gian rất lâu rồi anh và cô mới đối diện nhau nói chuyện lâu như thế, thời gian chín năm dài đằng đẵng sẽ thay đổi suy nghĩ của con người như thế nào đây? Anh không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, anh đang trông chờ điều gì? Hi vọng có thể tìm lại cô bé Uyển My của thuở đó chăng? Chỉ e rằng Uyển My của hiện tại đã mang theo một suy nghĩ khác, theo trào lưu của những lợi ích và mong cầu những thứ muốn có được.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại..." - Vừa trả lời xong, cô vội vàng gật đầu chào anh rồi quay người rời khỏi.

Câu trả lời của cô khiến cho Gia Hoàng cảm giác suy nghĩ kia của anh có lẽ sẽ đúng vài phần, anh có chút hối hận vì mình quá đường đột thay vì dần dần tiến đến làm quen cô, vậy mà ngay lập tức chưa biết nhiều về nhau đã hỏi như vậy, anh tự hỏi mình, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Từ lúc nhận ra sự trùng hợp này, trong lòng anh lại một lần nữa tự thúc giục bản thân mình rằng hãy cho chính mình cơ hội, đây là cơ hội duy nhất.

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận