Lọc Truyện
Bộp!

"Buông ra! Kẻ xấu!"

Mục Lam bị chộp lấy không ngừng vùng vẫy trong tay người vừa được tên gác cổng gọi là Hà thống lĩnh. Âm thanh của nó nãi thanh nãi khí, mặc kệ có bao nhiêu cứng rắn đều không tạo nên được hiệu quả gì đáng nói. Mà kẻ vừa đến lại không giống những người ở trên đảo, luôn xem nó là bảo bối để cưng chiều đối với nó nhẹ nhàng.

Hà Duyệt không nói không rằng cứ thế túm cổ áo phía sau của nó, dễ dàng xách ngược lại vào phòng.

Cạch.

Cửa phòng sau lưng đóng lại dưới ánh mắt đỏ bừng đầy tức giận của Mục Lam.

"Buông ra! Buông ra!"

Bộp!

Mục Lam được buông ra bởi vì đang vùng vẫy mà không kịp đề theo đà ngã bộp xuống đất. Nhưng nó không khóc không nháo còn tự mình bò dậy, lùi về sau mở to đôi mắt đen tròn trừng trừng cảnh giác nhìn cái kẻ mới đến kia.

"Sao vậy? Không nháo nữa rồi?"

Hà Duyệt thấy vậy thì há miệng trêu.

Trái ngược Mục Lam lần này lại không có nói tiếng nào, đôi mắt to tròn hơi ửng đỏ vẫn phừng phừng nhìn hắn ta. Bên trong có bao nhiêu tức giận ai nhìn đều thấy rõ.

"Ngươi đối với ân nhân cứu mạng vậy à?"



"Người xấu!"

Mục Lam không nhịn được hét lên. Đừng nhìn nó mới một tuổi mà muốn lừa gạt là lừa. Giết bé heo của nó còn bắt nó đi, cứu cái quỷ.

"Ngươi là con cái nhà ai?"

Hà Duyệt không để tâm đến ánh mắt nẩy lửa thấu triệt của đứa bé trước mặt. Hắn hứng thú đầy mình nhìn nó hỏi.

Mục Lam cảm thấy cái kẻ mở miệng là nói lời bịa đặt kia cho dù mình có phí sức thế nào đều không làm nên cơm cháo. Thôi thì dưỡng sức tìm đường trở về hoặc là đợi cha mẹ đến cứu còn tốt hơn. Nó tuy không biết những kẻ này muốn làm gì nhưng có khi sẽ không lập tức làm hại nó mà chỉ muốn bắt nó thôi. Dù nó rất sợ cha mẹ biết sẽ bị mắng, nó cũng hối hận vì đã một mình bỏ ra ngoài, nhưng nó quá nhỏ, không thể làm gì ngoài chờ đợi người đến cứu. Trốn là trốn không thoát rồi. Đám người này quá cảnh giác, đem nó nhốt ở đây. Vốn dĩ chỉ cần ở gần biển là nó có thể chạy...

"Ngươi không nói gì cũng được thôi, nhưng đừng nghĩ náo loạn, ngoan ngoãn ở yên đây mới tốt cho ngươi. Ở đây khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm, một mình đi lại như vậy sẽ tán thân trong miệng cá. Ta thấy ngươi có vẻ rất thông minh, chắc là hiểu đi."

Mục Lam không biết bản thân hắn là đang nói hắn và đồng bọn của hắn hay gì, nhưng nó không định đáp lại mấy lời tào lao của hắn. Trừ cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương ra thì nó không làm gì nữa.

Không biết là do Hà Duyệt cảm thấy Mục Lam thông minh hay ngu ngốc mà không ngừng đối với một đứa bé nói mấy chuyện hiểu với không hiểu. Nhưng hắn vẫn còn nói: "Ngươi đừng lo, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."

"Ta muốn ăn cơm!"

Ai mượn ông chăm sóc chứ!! Mục Lam cảm thấy thay vì ở đây nghe hắn nói nhảm, ăn no bụng có sức chạy còn tốt hơn.

Hà Duyệt nhìn nó một cái rồi dùng giọng điệu như biến thái dụ dỗ con nít nói: "Muốn ăn cơm đương nhiên là được rồi. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang phải đối phó với cái đám sinh vật đuổi theo ngươi đến tận giờ, còn không rảnh tay nấu cơm cho ngươi ăn nữa. Ngươi nói cho chúng ta biết làm sao chúng nó lại đuổi theo ngươi, có cách nào đuổi đi được không rồi ta sẽ cho ngươi ăn."

Rốt cuộc thì ý đồ của hắn là muốn để Mục Lam đuổi cái đám kia đi, nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân đã bắt cóc Mục Lam mà đẩy hết trách nhiệm lên người Mục Lam còn bản thân thì nhận làm người tốt. Mặc kệ Mục Lam ngốc hay thông minh, nó có nhận ra những lời dối trá của hắn không thì hắn vẫn tiếp tục đóng cái vai đó. Thật là khiến người ta tức ói máu. Mục Lam còn bé nhưng nó vẫn biết đám sinh vật kia là vì muốn cứu mình, tên này là kẻ bắt cóc con nít đáng kinh tởm. Hắn còn dám nói ngon ngọt lại không phải đang uy hiếp Mục Lam nếu muốn ăn cơm thì phải đuổi cái đám sinh vật kia đi cho hắn sao.

Nó chỉ là một đứa trẻ một tuổi mà thôi, hắn lại đường cong cứu quốc nhiều như vậy, rốt cuộc ý đồ của hắn không hề đơn giản như thế.

"Ta muốn ăn cơm!"

Mục Lam dù trong bụng có bao nhiêu bất bình thì bên ngoài nó vẫn tỏ vẻ bản thân chẳng hiểu hắn đang nói gì hết, luôn miệng đòi ăn cơm.

Sắc mặt Hà Duyệt hạ xuống thấy rõ. Mục Lam trong lòng loạn chuyển, quyết định chơi nhây với hắn. Nó ngồi bệt ra sàn, thiếu điều muốn nằm trên sàn lăn lộn vừa hét toáng lên.

"Người xấu! Ta muốn ăn cơm! Người xấu!"

Không cho nó ăn thì chính là người xấu. Nếu mục đích của hắn là muốn bắt cóc nó, còn nói cái gì nuôi dưỡng nó nữa thì sẽ không để cho nó coi mình là người xấu. Hắn phải dụ dỗ lấy lòng nó trước rồi mới nói được đến những chuyện khác. Mặc kệ hắn thích hay không thích.

Rốt cuộc thì Hà Duyệt chỉ có thể sai người đem cơm đến cho Mục Lam.



Mục Lam còn chưa ăn gì cả buổi lập tức giải quyết chén cháo người kia mang đến trong chốc lát. Nó không thể lo xa hơn đối phương sẽ bỏ cái gì vào trong thức ăn. Dù sao nó vẫn phải ăn no, không thể để cho bản thân bị đói được.

"Ta muốn mẹ!"

Sau khi ăn xong thì nó đánh bạo hướng gã ta yêu cầu. Tựa như bao đứa nhỏ khác, nó cũng muốn gặp mẹ, không muốn ở với cái người lạ hoắc này.

Hà Duyệt ở bên cạnh nhìn xem, còn đang trầm tư không biết nên bắt tay từ đâu để xử lý đứa bé này lần đầu tiên nghe nó nói đến người thân lập tức lên tinh thần: "Ngươi không phải trẻ mồ côi?"

Dù sao nó không có cha mẹ mới tốt, như vậy mới có lợi cho kế hoạch của hắn. Nhưng trời đã định là không thể rồi.

"Ngươi mới mồ côi! Đồ người xấu!"

Mục Lam ăn no có sức, vừa nghe hắn nói vậy thì lập tức sừng sộ lên. Dám nói nó mồ côi, thứ người xấu! Mục Lam nãy giờ đã quan sát kẻ địch được sơ sơ rồi rồi chuẩn bị lấy ra sức chiến đấu mười phần tính tình con nít nên có bắt đầu trường kỳ đối kháng.

Sắc mặt Hà Duyệt không ngoại lệ, không nói sao mà đẹp cho được. Mục Lam trong lòng nói thầm, để xem ông diễn được bao lâu nữa. Rốt cuộc ý đồ hắn bắt nó là gì Mục Lam vẫn chưa biết. Nó là một đứa bé thông minh cũng không muốn chơi lá mặt lá trái với hắn.

Hắn muốn diễn người tốt, nó muốn hắn phải lộ cái bản mặt thật ra.

"Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà!"

Đứa bé gái một tuổi âm thanh thanh thúy khỏi nói, hét đến đầu óc Hà Duyệt ong ong lên. Đã sớm mất kiên nhẫn với nó, lại biết nó không dễ đối phó như những đứa trẻ bình thường, Hà Duyệt rất nhanh đối với sự ăn vạ của Mục Lam không chịu nổi nữa.

"Im miệng!"

"Ta muốn về nhà!"

Giọng Mục Lam còn lớn, còn thanh thúy hơn giọng hắn nữa. Đôi mắt to tròn như hột nhãn mở to ra, chỉ thiếu điều chống nạnh nữa thôi là đúng bài.

"Được, ngươi muốn về nhà thì đợi ta tìm được cha mẹ ngươi rồi cho ngươi về nhà!"

"Ông nói xạo! Thứ người xấu!"

Gân xanh trên trán Hà Duyệt nổi lên thình thịch.

"Làm sao ông biết cha mẹ ta ở đâu!? Đồ bắt cóc trẻ con!"



"Rốt cuộc ông muốn gì ở ta!?"

Mục Lam giận dữ nhìn Hà Duyệt. Nó mới có một tuổi, còn sống trong một hòn đảo khép kín, rất nhiều chuyện nó không biết nhưng chẳng ngại nó thông minh hơn người, vẫn biết được cái gì tốt cái gì xấu. Nó đã nghĩ nếu nó không nghe lời, bọn họ có sẽ mạnh tay với nó không, nhưng mà nó là con nít, vẫn phải biểu hiện cho giống con nít. Tới lúc bọn họ đe dọa thì nó lại nương theo mà xuống nước. Hiện tại thì...

"Chúng ta chỉ thấy ngươi lang thang trên biển nguy hiểm, muốn giúp ngươi thôi. Đợi chúng ta tìm được cha mẹ cho ngươi sẽ đưa ngươi về."

Bởi vì Mục Lam biểu hiện ra không giống những đứa trẻ bình thường cho lắm, hắn không thể không trước tiên thể hiện ra thiện ý hòng trấn an nó. Nếu nó không có cha mẹ thì khác, có rất nhiều cách để xử lý. Nhưng nó lại có cha mẹ, cha mẹ nó không tìm thấy nó nhất định sẽ không để yên. Quan trọng nhất nó còn là một bé gái. Nếu chuyện hắn bắt cóc nó bị liên minh các căn cứ biết được thì chưa nói hắn có đạt được lợi ích gì chưa thì nó cũng không bù đắp được cái hại do chuyện này mang lại.

"Ông nói thật?"

Mục Lam nữa tin nữa ngờ nói.

"Ngươi không tin thì thôi. Nhưng mà một cô bé như ngươi thả lang thang trên biển là không có khả năng. Cho nên trước khi cha mẹ ngươi tới thì ngươi cứ theo chúng ta về đi."

Nói rồi Hà Duyệt đứng lên đi mất. Biểu tình không kiên nhẫn Mục Lam nhìn rõ mười phần.

Mục Lam im lặng quan sát bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của Hà Duyệt. Đến khi hắn hoàn toàn không thấy, cánh cửa đều đã đóng lại chặt cứng cũng nhốt luôn nó trong đó mới dí dí nắm đấm nhỏ về phía hắn. Phát tiết khó chịu một cách đáng yêu vậy đó.

Sau khi thể hiện hết cái đáng yêu rồi biểu tình của nó mới biến đổi, trở thành sầu mi khổ kiểm.

Nó đâu có ngờ kẻ đó lại bắt được nó từ trên lưng Heo Heo, khiến nó cứ như vậy không kịp phản ứng bị lôi đi mất. Nó chỉ muốn tranh thủ ra ngoài chơi một chút thôi, không phải muốn chạy xa như thế, còn bị người xấu bắt đi, không biết nguy hiểm thế nào.

"Haizzz..."

Đứa nhỏ một tuổi ngồi bệt dưới đất hai tay chống má thở dài cứ như bà cụ non, đủ thấy nó có bao nhiêu chán nản.
Nhấn Mở Bình Luận