Lọc Truyện

Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Ngày thứ hai cô nằm ở viện, anh cô và Tiểu Phương nhìn thấy Tiểu Phương cô mếu máo

“Huhu Phương tớ muốn về nhà”

“Ráng nha khi nào cậu khoẻ thì về nha”

“Số tớ nó bị làm sao ấy cứ phải vào viện suốt”

Cô than thở với Tiểu Phương, nơi cô không thích mà cứ đến như ăn cơm bữa chưa được một tháng mà phải vào đây mấy lần, vết thương cũ vừa mới lành lại có thêm vết thương mới.

“Nhưng mà chuyện ở bữa tiệc là sao vậy tại sao em và Yến Như một người thì ngã đập đầu một người thì té xuống hồ bơi”

Anh cô thắc mắc hỏi cô.

“Thì cô ta đến nói chuyện với em xong rồi nói là gì mà em có muốn thử lòng Hạo Thần gì gì đó hay không em chưa kịp định thần lại là bị cô ta nắm tay sau đó là bị đẩy một cái mở mắt ra là thấy nằm trong đây rồi”

Cô cầm miếng táo Trần Nam đưa đút vào miệng vừa ăn vừa kể, cậu nghe đến tên hắn thì nhíu mày khó chịu nhưng không nói gì.

“Vậy là cậu bị hại hả”

“Cứ cho là vậy đi”

Càng nhắc cô càng tức nhớ lại hôm đó, khi đang không muốn nói chuyện, muốn né cô ta để đi sang chổ khác thì bị cô ta nắm tay kéo lại

“Cậu đi mà vội thế”

“Cô muốn cái gì”

Mặc dù cô đã khó chịu ra mặt nhưng cô ta không có ý định để cô đi, mặc cho ông của hắn vẫn đang giới thiệu ở trên sân khấu, cô muốn dứt tay ra khỏi cánh tay cô ta để rời đi nhưng cô ta siết chặt tay làm cho cô không dứt ra được đến đoạn ông hắn sắp giới thiệu cô là vị hôn phu của hắn thì cô ta ghé và tai cô nói nhỏ.

“Cô có muốn thử xem Hạo Thần sẽ chọn ai không?”

Cô không hiểu cô ta đang nói gì vẫn đang trong tình trạng hoang mang thì cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay cô buông ra thêm vào đó là một lực đẩy mạnh mẽ, cô cảm giác bản thân đang ngã về sau và sau đó là cô không còn nhớ gì cả.

Quay lại hiện tại Tiểu Phương tức giận nói

“Tớ sẽ không tha cho cô ta đâu”

“Thôi chuyện cũng qua rồi bỏ đi dù sao cũng nhờ cô ta mà tớ cũng nhớ lại tất cả rồi”

“Thật sao…cậu nhớ lại tất cả rồi à”

Tiểu Phương mừng rỡ ôm lấy cô, còn anh cô thì e ngại nhìn cô cô nhớ lại tất cả trong đó có cả việc anh làm với cô liệu cô có thể tha thứ cho anh không. Cô nhìn anh dường như nhận ra sự lạ lùng của anh cô cũng hiểu ra phần nào cô nắm lấy tay anh nói

“Hai mặc dù trước đây em có làm nhiều thứ sai với hai nhưng hai cũng có cái sai với em nên chúng ta hoà nhé”

Cô đưa tay cuộn lại thành nấm đấm đưa trước mặt anh đợi anh cụng lại với cô, anh cô dường như hiểu ý cụng tay lại với cô đây là hành động hiểu ý nhau của cô với anh từ khi còn nhỏ, hai người nhìn nhau cười.

Cô quay sang nhìn Trần Nam từ nảy giờ anh không nói tiếng nào cả.

“Anh Nam anh sao vậy”

“Anh có làm sao đâu”

“Thật không?”

Cô nghi ngờ nhăn mặt nhìn cậu, nhìn thấy cô đang nghi ngờ mình cậu dơ tay bóp hai má cô làm cho chiếc môi nhỏ của cô chu ra trong rất đáng yêu

“Em nghi ngờ anh hả”

“Em hong có”

Khi cô nói chiếc môi nhỏ đang bị bóp cứ chép chép liên tục làm cho độ đáng yêu tăng lên gấp bội.

“Anh thả em ra mẹ nói em bé mà bị bóp mỏ là sẽ bị biến ăn đó”

Mọi người phá lên cười, gì đây mấy người này cười cái gì cô nói đúng mà. Cậu buông tay ra không bóp nữa cô được thả ra liền lấy tay xoa xoa hai bên má.

“Mọi người cười gì thế em nói đúng mà”

“Đúng đúng cậu luôn đúng”

Tiểu Phương bất lực đưa hai ngón tay cái ra trước mặt cô, cô hừ nhẹ một cái quay sang ăn trái cây cậu gọt cho. Nói chuyện thêm một chút thì anh cô và Tiểu Phương cũng ra về chỉ còn lại mình cậu và cô.

“Em nhớ lại mọi chuyện rồi sao”

“Dạ đúng rồi”

“Vậy em có nhớ gì về anh không?”

Cô bị cậu hỏi liền đứng hình thật sự cả hai dòng kí ức kiếp trước và kiếp này lúc nhỏ dường như cô không nhớ gì về cậu những hình ảnh của cậu nó chỉ thoáng qua mà thôi, kiếp trước là do cô mãi theo đuổi Hạo Thần nên không quan tâm mọi thứ ai với ai nên đã bỏ lỡ cậu.

“Em xin lỗi nhưng mà em chỉ nhớ đoạn chúng ta gặp nhau ở sau trường mà thôi”

“Haha rồi một lúc nào đó em sẽ nhớ ra còn không nhớ thì anh sẽ kể em nghe”

“Kể bây giờ luôn được không ạ”

“Bây giờ chưa phải lúc”

“Dạ vâng”

Cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng chưa kịp nằm xuống thì đã bị làm phiền bởi người cô không muốn gặp chính là hắn, hắn mở của bước vào

“Nguyệt anh đến thăm em nè”

Cậu nhìn thấy hắn thì khó chịu nhăn mặt, cô thì nhìn hắn với ánh mắt xa lạ lạnh lùng.

“Cậu đến đây làm gì?”

Cậu hỏi hắn, hắn khó chịu khi bị cậu hỏi

“Tôi đến thăm Nguyệt liên quan gì đến anh”

“Cậu…”

Cậu định nói gì đấy nhưng nghĩ lại hắn nói đúng chuyện hắn đến thăm cô có liên quan gì đến cậu đâu

“Anh đến đây chi”

“Anh đến thăm em”

“Không cần”

Cô lạnh nhạt trả lời hắn, hắn nhìn thấy thái độ của cô thì khó chịu

“Trước đây em chưa từng dùng thái độ đó để nói chuyện với anh”

“Trước không có nhưng bây giờ có”

“Anh biết em còn giận anh vì chuyện anh cứu Yến Như mà không quan tâm em, em tha lỗi cho anh nha”

“Anh làm ơn đi dùm tôi đi, anh phiền quá anh và cô ta như thế nào thì kệ anh liên quan gì đến tôi mời anh đi không tiễn”

Cô thể hiện rõ thái độ với hắn làm hắn bất ngờ nhưng hắn luôn nghĩ là cô giận hắn vì chuyện ở buổi tiệc nên mới như vậy.

“Cậu không nghe em ấy nói gì à!!! Mời!”

Cậu nhận thấy được sự không vui của cô liền đuổi khách

“Anh lấy tư cách gì mà đuổi tôi”

Đúng cậu lấy tư cách gì mà đuổi hắn đi chứ, nghe hắn nói tâm trạng cậu trùng xuống im lặng một lúc.

“Là bạn trai”

“Hả” ( đồng thành)

Hai người bất ngờ quay sang nhìn cô, cô nhìn lại bọn họ

“Anh ấy là bạn trai tôi đủ tư cách đuổi anh chưa”

Cô lập lại một lần nữa trọn vẹn hơn làm cho cả hai đứng hình, cậu có nghe nhầm không cô vừa mới nói cậu là bạn trai của cô sao cậu vui mừng nhưng phải giữ bình tĩnh đuổi hắn đi

“Cậu nghe xong rồi, tôi cũng đủ tư cách rồi phiền cậu đừng làm phiền bạn gái tôi nghỉ ngơi”

Hắn còn chưa hoàn hồn đã bị đẩy ra khỏi cửa, cánh cửa đóng lại hắn mới hoàn hồn, hắn vẫn không tin đây là sự thật chắc chắn cô vì đang giận hắn nên mới nói như vậy, chắc chắn là như vậy.
Nhấn Mở Bình Luận