Lọc Truyện
An Lạc cầm con dao găm trong tay chạy nhanh hết tốc lực như thể bất kể chướng ngại nào cũng không thể ngán đường cô.

Đôi chân cô chỉ dừng lại khi nhìn thấy một loại cây thân nhỏ chu vi khoảng chừng cổ tay cô. Nhanh chóng vào việc, dùng con dao găm bổ mấy nhát lên thân cây.

Tình hình không khả quan, con dao nhỏ chỉ một gang tay không đủ lực để chặt cây được. Cô không thể cứ thế bỏ cuộc, Trác Nhất Phong vẫn đang đợi cô quay lại. Nhìn xung quanh chẳng có hòn đá nhọn nào.

Hết cách, liều mạng vậy.

Tay trái giữ chặt thân cây, liên tục dùng cạnh bàn tay phải chặt mạnh từng đợt. Cô từng học võ Taekwondo, từng dùng tay không để chặt những tấm ván gỗ, cô không tin lại phải chịu thua nhánh cây chỉ bé bằng cổ tay này.

Nó cứng đầu hơn cô tưởng, cạnh bàn tay cô như nát tươm máu dính loang lỗ trên thân cây. Đôi mắt cô long sọc từng tia đỏ, mím chặt môi, cắn răng, siết tay thành nắm đấm hạ cú chót. Cuối cùng nó cũng khuất phục trước con người liều mạng có sức chịu đựng đáng sợ này.

Thân ảnh nhỏ nhắn vác nhành cây dài hơn hai mét trên vai, một lần nữa chạy băng băng trong khu rừng.

"Trác Nhất Phong...."

"Trác Nhất Phong...tôi quay lại rồi"

Cô vẫn chưa đến gần chỗ cũ, nhưng hét lớn như muốn để Trác Nhất Phong có thể nghe thấy giọng mình sẽ bớt đi vài phút lo lắng. Cô nhìn thấy anh rồi, thật may mắn vì anh vẫn gắng gượng được đến lúc cô trở lại. Mực đất lún hiện tại đã chạm đến xương quai xanh.

Gương mặt vốn lạnh băng không chút biến sắc khi đứng trước cái chết, lại vì nghe được giọng ai đó mà khát khao sự sống trỗi dậy.

An Lạc đưa nhánh cây về phía anh "Mau nắm chạy lấy"

Cô nắm chặt nhánh cây ngã người về phía sau, cố hết sức để lùi lại. Sức nặng hiện tại của Trác Nhất Phong chắc phải gấp ba lần cân nặng cô.

Tiểu bạch thỏ thật kiên cường.

Trác Nhất Phong lên được rồi, quần áo cơ thể anh dính đầy bùn đất.

Cô gái nhỏ mếu máo, đôi mắt đỏ hoe, vứt bỏ nhành cây trong tay, đến đến ôm lấy nam nhân vừa thoát khỏi hố tử thần kia. Cô sợ chết khiếp. Cảm xúc bây giờ có thể giải phóng rồi, khóc òa một trận.

Có phải Đới An Lạc khóc vì sợ mất anh không?

Trác Nhất Phong có chút chua xót khi thấy cô khóc nhưng lại vì ý nghĩ kia mà vui vẻ cười. Bàn tay vuốt ve mái tóc cô.

An Lạc ở trong ngực Trác Nhất Phong cảm nhận được sự rung rung vì anh đang cười. Khuôn miệng vẫn mếu máo, tủi thân đẩy anh ra "Anh vẫn còn cười được"

Trác Nhất Phong vội cuốn đôi môi vào trong, nuốt nụ cười xuống bụng. Đôi cười ôn hòa biến đổi thành mắt diều hâu sắc lạnh khi nhìn thấy bàn tay An Lạc bị thương.

Anh cầm vào chỗ khuỷu tay cô nhấc lên, quan sát kỹ bàn tay ngầm hiểu cô không thương tiếc bàn tay để có được nhánh cây kia "Ngốc nghếch gì thế này?"

Anh lo lắng lại không nói được một câu nhẹ nhàng.

Nãy giờ cô không nhớ đến cơn đau, lại vì câu mắng mỏ mà uất ức nấc lên từng tiếng.

"Đau lắm không?"

"Không.g..g đau"

Còn dám bảo không đau, xương tay nhỏ nhắn sắp vì cái tính cố chấp liều mạng của cô mà nát ra rồi.

"Tôi nghĩ có kẻ nhúng tay trong chuyện này"

Trác Nhất Phong nói chuyện không đầu đuôi khiến cô chẳng hiểu gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, đôi lông mày chau lại, anh liền nói tiếp "Từ chuyện thuyền phao, áo phao bảo hộ của cô đến chuyện pháo phát tín hiệu, bộ đàm, bản đồ của chúng ta. Tôi nghĩ có kẻ đang nhắm vào cô"

"Nhắm vào tôi?" An Lạc ngạc nhiên.

"Cô vẫn ngây thơ nghĩ đó là sự trùng hợp thôi ư?"

Những lời lẽ này giúp cô khai thông a, cô không nghĩ được là ai muốn hại mình, rốt cuộc cô đã làm gì để họ phải muốn lấy mạng cô như vậy?

.....................

Tấm bản đồ lừa đảo đã bị cô quăng ở đâu cũng không hay biết. Có lẽ đã quăng nó ở vùng đất lún!??

An Lạc gọi đến khàn giọng cũng không gặp được ai. Điện thoại ở trong rừng không hề có sóng, nó giống phế phẩm vậy. Cô không muốn chơi tiếp nữa, cô muốn ra khỏi đây.

Trác Nhất Phong cười xòa, anh lại không hề cảm thấy điện thoại vô dụng, tuy không có sóng nhưng vẫn có thể xem được la bàn bằng. Trước anh từng dùng la bàn định hướng khu rừng này. Hiện tại đang ở hướng 120 độ đông nam, chỉ cần đi ngược lại hướng 300 độ tây bắc là có thể quay lại điểm xuất phát. Đúng là những con người thiên tài trong lúc cấp bách luôn bình tĩnh suy nghĩ được những điều hay ho.

Cô không muốn chơi nữa, anh đưa cô về.

......................

Trác Nhất Phong theo định hướng la bàn đã đưa An Lạc về được con suối nơi dựng lều trại. Chẳng qua anh muốn để cô có cơ hội thể hiện bản lĩnh, chứ chút vặt vãnh này làm khó được anh a. Cô muốn tán dương anh nhưng lại không tìm được từ ngữ nào để miêu tả.

Không có một ai ở nơi đây hết. Những người thua cuộc đã được nhân viên tổ chức đưa đi đâu cả rồi!??

An Lạc trong lòng thấp thỏm nhưng Trác Nhất Phong vẫn bình ổn không chút dao động. Anh tìm ít đồ khử trùng băng bó vết thương cho cô.

"Trân quý bàn tay kiếm cơm một chút"

"Có lần nào không phải tại anh?"

Trác Nhất Phong đưa đôi mắt diều hâu lạnh lẽo phóng lửa điện chạm ánh mắt An Lạc. Cô cảm thấy tê người như luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, thu lời đang định nói lại. Nhưng cô nào có nói sai chứ? Lần trước cũng tại anh nên cô mới ngã bị hai mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay trái, lần này lại bị thương tay phải cũng là vì anh thôi. Vậy mà còn nữo buông lời trách móc.

Xử lý xong vết thương cho An Lạc, anh mới nghĩ đến bản thân mình, lấy quần áo dẫn cô ra bờ suối tắm rửa.

Cô không cam tâm tình nguyện đi theo a. Vì sao lại bắt cô nhìn anh tắm chứ???

Đồ mặt dày.

Đồ sói già quỷ quyệt.

Nam nhân khoe thân thể rắn chắc dưới dòng suối mát, ánh mắt ai kia đôi lúc len lén nhìn trộm. Đột nhiên được gột rửa mắt nơi thiên nhiên hoang sơ này. Nhưng khi anh quay lại vờ như không thèm để tâm đến thân thể anh. Khuôn mặt phản chủ đỏ ửng lên, biểu hiện thành thật hơn chủ nhân của nó a.

Khóe miệng Trác Nhất Phong lộ ý cười khẽ cong lên.

Anh phải kiểm soát cô trong tầm mắt mình nên bắt buộc cô luôn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi tắm.
Nhấn Mở Bình Luận