Lọc Truyện

Truyện Mai Này Tôi Yêu Em


Đây là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Lòng tôi đang nôn nao đợi tới cái cảnh ra về và xem xem bọn thằng Thái làm cái trò gì.
  
Mới vào tiết được 15 phút thì tôi đã gục ngã trên “sa trường”, nằm ngủ ngon lành trên bàn. Bất ngờ tôi bị ăn một cái đập bằng vở của Mai. Cô ấy quay xuống nói lí nhí:
  
- Trả cho tên lười hám gái nhà ngươi đấy.
  
Tôi không nói gì, nhìn Mai xong rồi vùi đầu vào ngủ tiếp. Những tưởng đã xong nhưng cô ấy cố tình lôi thôi thêm đôi ba câu càu nhàu.
  
- Ăn học gì chỉ toàn ngủ với ngắm gái.
  
- Thế cô là con trai à? - Tôi ngóc đầu dậy lườm cô ấy.
  
Mai bị tôi dẫn vào chiều không gian mơ hồ, thêm một chiếc là vàng trên đầu nữa là y chóc “con nai vàng ngơ ngác trong chiều thu tan tán” rồi.
  
- Không hiểu hả?
  
Mai gật gật đầu.
  
Tôi bật cười nhưng không ra tiếng, tay mở quyển vở ra kiểm tra xem nhỏ này ghi chép cái gì. Trong khi đó cô ấy rất nhanh chóng dò sóng chỗ Huy Béo, quay sang hỏi nó với vẻ mặt ngẩn tò te trông ngố không chịu được.
  
Huy Béo cũng nhanh nhảu lắm, được cái não phát triển tốt nên hiểu ý tôi. Nó từ từ giải thích lại cho Mai nghe.
  
- Có phải Mai vừa bảo nó là lười học, mê ngủ với ngắm gái đúng không? Thì nó mới hỏi Mai là con trai hay con gái. Giờ trả lời thử xem, Mai là con trai hay con gái?
  
- Tất nhiên là con gái rồi.
  
Huy Béo không nhịn được cười, lỡ lớn tiếng lên khiến giáo viên chú ý. Cả ba đứa giả vờ nghiêm túc, thôi nói chuyện riêng trong giờ học. Chưa được một phút thì Mai đã quay xuống và tiếp tục tra hỏi. Vẫn là cái vẻ mặt ngẩn tò te buồn cười đó.
  
- Là sao? Vẫn chưa hiểu?
  
- Thì nó ngắm bà đó.
  
Mai trố mắt nhìn tôi không nói được lời nào. Tôi cũng hùa theo thằng Huy, nở nụ cười gian manh với Mai. Không nói không rằng Mai cầm quyển sách hóa lên và thẳng thừng ném vào người tôi rồi ôm bộ mặt xấu hổ quay lên.
  
Thế là nguyên một tiết học cuối cùng không còn giỡn với nhau nữa. Mai chả buồn mà quay xuống mặc dù tôi với Huy Béo thỉnh thoảng đấu láo với nhau mấy câu. Đến lúc chuông reo báo tan học, Mai đã nhanh chóng ôm cặp lên bàn giáo viên nhận sổ đầu bài và ra khỏi lớp.
  
Tôi quay sang nói chuyện với Huy Béo về trận giáp mặt sắp tới. Đang bàn bạc lần nữa với nó thì thằng Nguyên ở tổ 2, chung tổ với thằng Thái lọ mọ xuống chỗ tôi. Nó ngồi vào chỗ của Mai rồi quay xung quanh xem xét như canh chừng ai đó, thận trọng và kĩ càng. Sau khi cảm thấy an toàn thì nó quay lại, nhìn tôi và ra hiệu nói nhỏ. Tôi và Huy Béo chụm đầu lại với nó. Nó nói nói:
  
- Ra về cẩn thận. Tao mới thấy tụi thằng Thái truyền giấy cho nhau đấy, tao có liếc sơ qua thì thấy tên mày nên tao lo.
  
- Chuyện này tao có nói với thằng Phong rồi. - Huy Béo nói.
  
Thằng Nguyên tò mò liền hỏi. Huy Béo cũng không một chút lưỡng lự mà kể lại. Tôi thì trầm ngâm, vuốt cằm nhìn lên phía chỗ Hoàng Hưng nhưng không thấy nó đâu. Tôi đoán chắc xe thằng Nguyên không còn lành lặn được nữa rồi.
  
Nghe xong câu chuyện của Huy Béo kể lại, thằng Nguyên đập bàn tỏ ra tức tối lắm.
  
- Láo toét thế. Mày tính sao đây Phong?
  
- Tao có kế sách rồi. Giờ mày nên lo cho xe đạp của mày thì hơn đấy!
  
- Có chuyện gì à?
  
Tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng:
  
- Bây giờ mày ra bãi xe trước càng nhanh càng tốt. Nhất định phải kiểm tra xe cho thật kỹ từ bánh trước ra bánh sau, từ nhông sên đến líp, từ ổ đạn đến bàn đạp, từ phanh trước ra phanh sau. Nếu có gì khác lạ hoặc có dấu hiệu hư hỏng mà trước đó không có thì một là dắt bộ tìm chỗ sửa chữa xong rồi về. Còn hai là chụp hình lại mai hãy đưa tao và mày phải dắt xe đến bảo vệ xe của trường thông báo xe bị phá hoại ngay.
  
Nó gật đầu nhưng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cả.
  
- Mày thấy chân tao không?
  
Tôi nói ngắn gọn câu chuyện xe Mai và xe tôi bị phá hỏng như thế nào. Còn cái chân tôi đây là minh chứng cụ thể nhất. Nó nghe xong liền hoảng, tuy miệng không ngừng chửi thề, đập bàn nhưng tôi biết bên trong nó có chút sợ hãi. Tôi nói thêm, là lời vừa trấn tĩnh nó cũng là vừa đưa ra sự lựa chọn cho chính nó.
  
- Vì mày đang ngồi đây với bọn tao nên chắc chắn tụi nó cũng sẽ kết thù với mày thôi. Có thể hôm nay không, nhưng một ngày nào đó sẽ có.
  
Nó "à" lên như đã hiểu ra vấn đề rồi nói rất dứt khoát, không một chút do dự nào hiện diện.
  
- Nếu đã thế thì tao theo chơi với mày. Chứ tao cay tụi nó bữa giờ rồi. Nhiều cái láo láo, nhìn là muốn thôi một cú vào mặt.
  
Tôi hỏi nó:
  
- Mày không nghĩ là tao cũng xấu xa, thua kém tụi nó sao?
  
- Đương nhiên không. Nếu không thì tao ngồi đây chi cho phí thời gian.
  
Tôi cười sảng khoái đưa tay ra bắt tay nó. Huy Béo cũng hăm hở tham gia theo. Rồi cả ba thằng bàn bạc thêm mấy lời chóng vánh, chia nhau ra hành động. Xong thì thằng Nguyên nhào lên chỗ ngồi, ôm cặp rồi phóng nhanh ra khỏi lớp. Tôi đứng dậy, Huy Béo đỡ lấy và song hành cùng tôi đi ra khỏi lớp. Đúng lúc Mai quay lại, mặt hăm hăm nhìn tôi, nói:
  
- Xuống phòng giám thị gặp cô Vân!
  
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã quay ngoắt đi. Huy Béo liền cười trêu tôi:
  
- Giận thật rồi, lo mà dỗ dành đi.
  
Tôi liền gạt phăng ý nghĩ đó của nó. Rồi tập tễnh từng bước với cây nạng đi về hướng cầu thang. Sắp rồi. Tuy có thể không xảy ra nhưng nó vẫn khiến tôi phải có sự đề phòng và hơn nữa đây sẽ là cơ hội tốt để bật lại tụi nó một trận.
  
Vừa gặp Mai xong thì lần này lại tới lượt thằng Nguyên chạy vào với vẻ mặt hớn hở:
  
- Ê Phong! May quá xe tao không sao.
  
- May cái đầu mày. Mày đi vô đây rồi xe mày ở đâu?
  
- Ngoài bãi. Sao… sao à? - Nó ngạc nhiên.
  
- Ra mau. Ra đó giữ xe mau, còn không thì đi về luôn.
  
Tôi hối thúc khiến nó bối rối giây lát rồi nó thốt lên:
  
- Chết cha. Sao tao ngu vậy. Thôi tao đi trước, mẹ nó!
  
Nói rồi nó chạy biến đi, tôi nhìn theo nó mà tưng tức, hy vọng không có gì xảy ra với xe nó. Quay sang thằng Huy, tôi nói:
  
- Mày ngó xung quanh xem tụi nó ở chỗ nào? Trong phòng mấy lớp kia có hay không để mình dễ né.
  
Nó nhìn một hồi thì quay lại, lẩm bẩm trong miệng:
  
- Mày nghĩ nó sẽ từ đâu phi ra?
  
- Nếu ở phía sau lưng tụi mình thì may ra còn cho tụi nó một cước được. Nếu ở mấy phòng học trước thì mày đứng về phía đó, tụi nó có lao ra thì mày gồng người cho tụi nó đập vào rồi mày xô cho nó bật ra lại, nhớ tránh cạnh bàn ra.
  
Tôi và Huy Béo đổi chỗ cho nhau. Nó đi phía trong hành lang, tôi phía ngoài. Vừa đến phòng C12, chuẩn bị xuống cầu thang thì hai thằng con trai trong lớp này lao ra, một thằng rượt một thằng chạy, cả hai đâm sầm vào Huy Béo. Huy Béo trợn mắt nhanh tay xô lén hai thằng ôn đó té bật vào trong phòng học. Cú ngã nhào đó khiến bọn nó có vẻ cay cú, đứng dậy không kịp phủi quần áo thì đã tóm cổ áo thằng Huy ngay lập tức.
  
- Mày dám xô tụi tao à? – Nó vênh mặt.
  
Tôi lấy tay giật áo phía sau của Huy béo, ra hiệu cho nó nhẫn nhịn. Tôi chống nạng nhích lại, nách kẹp nạn và đưa tay gỡ tay thằng đó ra, làm mặt thân thiện nói:
  
- Hai bạn vội chi mà đâm sầm vào bọn này. Theo phản xạ mà, nó hất ra thôi. Tính thằng này không thích ai đụng chạm đâu.
  
- Mày nín! Nó xô tao là đâu có được.
  
Lớp của hai thằng ôn đó tụ tập lại, thêm mấy lớp khác nữa khiến người ta nhìn vào sẽ tưởng có đánh nhau to.
  
- Giờ sao? Có thả bạn của mình ra không? - Tôi hỏi với thái độ thách thức.
  
- Quỳ xuống xin lỗi tao.
  
Tôi biết bọn này được nước sẽ làm tới nên liền thả nạng rơi xuống sàn, đứng một chân và cười khẩy.
  
Tôi hạ người dần thấp xuống, chuẩn bị quỳ gối chân trái xuống thì tụi kia ồ lên, Huy Béo liền đỡ tôi dậy, réo:
  
- Phong! Mày điên hả, đứng dậy mau.
  
- Chân què mà còn muốn quỳ sao.
  
Thằng đó cười lên rồi bọn lớp nó cũng cười theo một cách nhạo báng.
  
Tôi gạt phăng tay Huy Béo ra khiến nó thoáng bất ngờ rồi cũng đứng sựng người đó nhìn tôi. Cuối người xuống, tôi đưa tay nhặt cây nạng rồi đứng nhanh lên vờ loạng choạng, té đập đầu vào mặt thằng ôn đã bắt tôi quỳ khiến nó té rầm xuống đất theo.
  
Tôi la bài hãi theo với tay cho thằng Huy giữ lại. Rất nhanh và khéo, với thân hình “vạm vỡ” Huy Béo đã thành công trong việc làm chân trụ cho tôi. Nó kéo tôi dậy, còn thằng ôn kia nằm ôm mặt nhăn nhó, gào thét lên định vùng dậy thì bị tôi áp chế ngay.
  
- Nín ngay! Không là cây nạng vào đầu. Không dưỡng dục tao được ngày nào thì đừng hòng tao quỳ lạy. Cái loại cóc ké như mày không đáng. Đáng ăn gậy hơn.
  
Một tay tôi bấu vào vai thằng Huy, tay còn lại cầm cây nạng chỉ thẳng mặt thằng ôn đó, cách chừng 20cm. Nói xong tôi nhá cây nạng lên thì nó tái mét mặt mày, ráng trượt chân lùi lại. Bọn xem chùa từ nãy giờ cũng rất bất ngờ, há hốc mồm nhìn tôi khẩu chiến giang hồ. Tôi nói thêm:
  
- Đừng nằm dưới chân tao nữa. Quỳ lên chắc sẽ được cao hơn một chút. Mà cũng không cần đâu, tổn thọ tao mất. Mày không đáng phải như này. Nói với tụi nó lần sau sẽ tới lượt, đừng nôn nóng làm chi.
  
Tôi kêu Huy Béo đi rất dứt khoát. Quần chúng xem ké liền dạt qua nhường đường, xì xào bàn tán không ngớt. Xuống khỏi cầu thang thì Huy Béo cười khoái chí, nói:
  
- Nãy mày mà quỳ xuống tao sẽ bụp nó luôn.
  
- Nếu như hai thằng ôn đó mà láo cá hơn nữa thì tao chưa chắc là êm đềm vậy đâu. Có thể là tao bụp nó ngay từ lúc mày bị tóm cổ áo rồi. Bọn này hiền khô, được cái là cậy thế tụi kia nên hống hách thôi.
  
- Mày nói tao mới để ý là nó tóm cổ áo tao còn không chặt.
  
- Còn run tay nữa chứ gì? - Tôi hỏi nó.
  
- Sao mày biết?
  
- Lúc tao gỡ tay nó ra.
  
Hai thằng tôi chật vật để xuống cầu thang rồi hướng thẳng về dãy A để đến phòng giám thị gặp cô Vân. Đánh giá lại tình hình lúc nãy mà nói bọn tôi có lẽ là thành công. Không những phá được âm mưu của bọn thằng Thái mà còn làm một cú lật ngược thế cờ, dọa cho hai thằng cu kia một phen khiếp vía.
  
- Chưa xong đâu. Lần sau sẽ còn nữa, có thể căng hơn.
  
- Tụi này phiền phức thế. Được thì tao vật cho chết.
  
Huy Béo nghiến răng, đấm hai tay vào không khí như đang chơi boxing. Thấy nó khá vô tư lự tôi bèn hỏi nó.
  
- Mày có nghĩ là bây giờ xe của mày sẽ tàn tạ không?
  
- Chết rồi. Tại mày không đấy thằng ngu.
  
Nó ôm đầu sốt sắng toang bỏ chạy ra bãi xe thì tôi đã kéo nói lại.
  
- Thế mày nghĩ thằng Nguyên quay lại đó để làm gì?
  
Nó chợt hiểu, thở phào ra. Sau vài giây nó lại thắc mắc.
  
- Nhưng lỡ nó về thì sao?
  
- Thì mày sẽ không thấy cảnh nó đang ngồi bơm xe chỗ phòng bảo vệ.
  
Tôi chỉ tay cho Huy béo nhìn theo. Thằng Nguyên đang hì hục với cái ống bơm và hai chiếc xe đạp. Huy Béo thấy thế liền ôm đầu la ó lên, không ngừng gọi thằng Nguyên. Thấy vậy tôi liền hối nó giúp tôi đi nhanh đến phòng giám thị, tránh để cô Vân đợi lâu. Thêm nữa hôm nay ông nội có đón tôi. Phải nhanh lên mới kịp.
  
- Ủa nội mày chở mày đi học à?
  
- Ờ thì chuyện dài dòng lắm. Lát mày rảnh thì theo tao về nhà chơi, nếu mày không ngại.
  
- Việc gì phải ngại chứ. Nhà mày chứ phải gầm cầu cống lỗ đâu mà ngại.
  
Tôi giật mình, cười chua xót với nó. Thằng này cứ y như rằng tiên tri được mọi việc.
  
- Vậy thì tao không ép à!
  
- Cái thằng câu nệ thế. Rủ thằng Nguyên luôn đi.
  
- Cũng được. Thôi vào gặp cô. Mày vào chung không?
  
- Thôi, an toàn rồi mày vào đi. Tao ra với thằng Nguyên.
  
Nói rồi nó chạy bén ra phòng bảo vệ với thằng Gia Nguyên. Tôi thì bước tập tễnh vào phòng giám thị. Thấy tôi trong bộ dạng như thế cô đã sốt sắng ngay.
  
- Trời đất. Thê thảm vậy Phong. Chân em có bị làm sao không?
  
Tôi gật đầu chào thầy Bảo với mấy giám thị khác, ngồi xuống ghế rồi nói:
  
- Em bị tai nạn xe.
  
Nghe tôi bảo thế tất thảy mọi người trong phòng đều sửng sốt. Có lẽ họ không tin rằng mới đầu năm học mà tôi đã gặp phải nhiều chuyện xui xẻo đến như thế. Lại nói cái án phạt dọn vệ sinh toilet một tháng tôi còn chưa kịp thi hành ngày nào. Các thầy cô đều hỏi thăm rất nhiệt tình. Tôi cũng khá xúc động, ngồi trò chuyện với họ. Được một lúc thì cô Vân bảo:
  
- Hôm qua nội của em có đến đây tìm cô. Cô đã nghe ông nói sơ qua về hoàn cảnh của em nên nay cô muốn về nhà em để xem sao.
  
"Chết cha, hứng gì bất đắc kỳ tử vậy trời!"
  
Tôi gào lên trong lòng. Đây có được xem là cái xui tiếp theo không chứ? Phải kiếm cách từ chối khéo ngay thôi.
  
- Dạ không được đâu cô. Bất tiện lắm.
  
- Sao lại bất tiện?
  
- Nhà em xa, đi bây giờ thì không kịp. Vả lại nhà em cũng không có ai.
  
- Chứ nội của em thì sao?
  
- Ông Năm là nội nuôi của em không phải nội ruột.
  
- Thế ông ấy ở nhà khác hay sao?
  
- Dạ! - Tôi gật đầu ngay.
  
- Vậy... - Cô nhìn tôi nghi hoặc. - Tí ai chở em về?
  
Tôi liền lúng túng. Cô cũng khéo gài học sinh. Rõ ràng cô thừa biết cái chân tôi như này thì không thể tự về. Mà cô cũng biết tôi lên thành phố ở trọ để đi học. Thì giờ chỉ còn có một người có thể đưa về mà thôi. Đó chính là ông nội.
  
Bắt đầu sự khó chịu dâng lên trong lòng khi mà tôi không thể kiểm soát tình hình ngay lúc này này. Không khéo cái chỗ ở ếch nhái chuột cá sống chung lộ ra mất. Nếu với hai thằng kia thì có thể nói được chứ chả lẽ mình ngang hàng với cô Vân sao?
  
- Dạ. Ông em chắc cũng tới rồi.
  
- Vậy thì đi cho kịp nha.
  
Cô Vân đứng dậy cầm túi xách, chào thầy Bảo rồi đi. Tôi cũng thế, nhìn thầy cười mà tôi cảm thấy được an ủi phần nào, ấm áp và an tâm.
  
Tôi đi nạng ra cổng thì ông vẫn chưa tới. Cô Vân thì đang loay hoay lấy xe trong bãi. Thấy thế tôi liền gọi hai thằng kia lại nói nhỏ:
  
- Có cô theo đó tụi!
  
Tụi nó ngạc nhiên, còn cho rằng sao hôm nay tôi lại có nhã hứng đến như thế. Đi chơi với bạn thôi chưa đủ, rủ thêm giáo viên nữa thì đúng là chỉ có Phong mới dám làm thế. Tôi liền mắng bọn nó một trận cho chừa cái tội luyên tha luyên thiên.
  
- Lát tụi mày không sốc toàn tập tao con bọn mày.
  
- Sao sốc? À… nhà mày biệt thự chứ gì?
  
Huy Béo vỗ vai tôi, nháy mắt làm bộ thân quen lắm.
  
- Biệt lập thì có chứ thự cái đầu mày. - Tôi quát.
  
- Vậy chắc cỡ lâu đài rồi ha? Lâu đài cũng biệt lập lắm.
  
Tôi nói thế mà chúng nó vẫn tin rằng nơi tôi ở tuyệt vời lắm. Đấu láo với tụi nó được một lúc thì tôi thấy hai chiếc xe đạp đang dựng một góc, tôi liền hỏi:
  
- Mà xe hai đứa bây có sao không?
  
Thằng Nguyên bắt đầu than vãn. Nó còn thán phục tôi liệu sự như thần, mỗi tội nó chậm trễ nên bánh xe bị xì hết cả hai lốp. Riêng xe của Huy Béo là vẫn bình thường. Công thuộc về thằng Nguyên khi nó nhanh chóng dời xe của thằng Huy ra đây cùng. Bằng không cũng phải chịu chung số phận. Tôi nghe xong sướng rơn người, liền vênh mặt khoe mõe với bọn nó:
  
- Không đi xe như tao khoẻ re. Khỏi lo khỏi nghĩ.
  
Tụi nó liền quay sang hầm hè tôi.
  
- Chân nào Huy? - Thằng Nguyên hỏi.
  
- Tất nhiên là chân bị què nè.
  
Tôi hiểu mình vừa trót dại, mồm đi trước não nên vội chống nạng tập tễnh chạy đi.
  
- Tại nó không mà tụi mình bị họa lây.
  
- Đập chết nó đi! Đá bay cây nạn của nó.
  
Không chạy nhanh được thì đành tìm viện binh. Tôi quăng nạn, nhảy lò cò lại chỗ của cô Vân. Thấy ba đứa học trò yêu quý đang nô đùa khá cợt nhả, cô nhíu mày:
  
- Chân đau mà còn giỡn!
  
- Hai thằng kia ăn hiếp em. - Tôi chỉ tay về phía tụi nó.
  
- Huy và Nguyên à?
  
- Dạ!
  
- Sao hai bạn đó còn chưa về?
  
- Hai bạn theo em về cho biết nhà.
  
- Đấy, thấy chưa! Dẫn bạn về nhà được mà cô thì lại từ chối. – Cô cười hiền lành với tôi.
  
Tôi đành cười trừ chứ nào biết nói gì hơn. Rõ ràng đi tìm viện binh nhưng lại giống như là đâm đầu vào chỗ chết. Đành ôm bộ dạng tiu nghỉu nhảy lò cò ra cổng, chắp tay khấn vái hai ôn thần kia trả lại cây nạng mà bọn nó đang giữ.
  
Đúng lúc ông nội đánh con “chiến mã” 86 đến, nhìn tôi cười rất tươi. Tôi mừng quýnh lên, dọa hai thằng kia rằng đấy mới là viện binh thực thụ và VIP của tôi.
  

Nhấn Mở Bình Luận