Lọc Truyện


Tôi cùng Huy Béo và thằng Nguyên đang mải mê chém gió với nhau, chợt nghe tiếng Mai réo gọi liền giật mình cả đám. Mấy đứa trong lớp cũng ngơ ngác trông theo ra ngoài cửa phòng học. Cái cô Trúc Mai tinh nghịch ấy đang đứng ôm sổ đầu bài tựa người vào cửa, khí thế có phần hừng hực, lại thêm cái vẻ mặt cau có nguy hiểm khác thường. Tôi không nói gì cả, mặc dù cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị nhưng trong lòng thì hỗn độn đoán xem có chuyện gì mà Mai réo dữ dội như thế. Huy Béo vội đứng dậy, né dạt sang một bên rồi cùng thằng Nguyên kè tôi ra cửa.
  
- Này, gì mà gọi thất thần thế?
  
Tôi ném cho cô ấy ánh mắt khó chịu. Còn Mai thì chỉ biết đứng cười khúc khích như rằng chẳng có chuyện gì cả.
  
- Hì, không có gì.
  
Sự chưng hửng, ngỡ ngàng và ngơ ngác hiện trên khuôn mặt của ba thằng tôi. Trúc Mai mà là con trai thì tôi sẵn sàng quơ cây nạng ngay tại chỗ và tẩn một trận ra trò.
  
Tôi chau mày, áp người lại gần Mai khiến cô ấy dựa hẳn vào tường, dùng sổ đầu bài làm tấm chắn mà che lại khuôn mặt dễ thương. Tôi nói nhỏ với Mai.
  
- Có bị hâm không? Khi không lại gọi như thế? Hay là…
  
Tôi cố ý ngập ngừng, đưa tay vạch sổ đầu bài sang một bên để lộ ra cái vẻ mặt đang nhắm tịt mắt mà miệng thì cười một mỉm.
  
- Hay là muốn ăn đấm?
  
Tôi đứng thẳng người lên, kênh mặt một chút và giở giọng nguy hiểm. Mai liền hé một con mắt nhìn tôi, mắt còn lại vẫn nhắm tịt. Rồi lại trêu tôi. Mai đáp:
  
- Dám đấm không? Đấm thử xem, chưa biết ai hối hận.
  
Tôi không nói gì nữa, bảy phần bất lực, ba phần bực bội nhưng sao chẳng thể tỏa ra cáu gắt hay tức tối với Mai được. Thôi mặc kệ nàng ta, tôi toang quay bước vào lại trong lớp thì Mai bảo:
  
- Thầy Bảo gọi ông xuống phòng giám thị gặp thầy có việc á.
  
- Ừ!
  
- Ừ à? Lại làm chuyện gì sai trái nên bị thầy gọi đúng không?
  
Quá đáng ghê gớm, tôi quay sang định đáp trả, đôi co với Mai nên bước vội cái chân đau khiến nó bị động chấn thương. Tôi nhăn mặt đứng lặng người. Huy Béo sốt sắng cùng thằng Nguyên đỡ tôi vào cái bàn gần cửa ngồi xuống. Tôi mím môi cắn răng đợi cơn đau lắng xuống, nước mắt cứ ứa ra rồi chảy dài. Tôi không nói được lời nào nữa mặc kệ cho Mai đang cố gắng đứng hỏi dồn và lo lắng cho tôi.
  
- Mai lo đi ghi sổ rồi tranh thủ truy bài cho lớp đi, sắp vào giờ sinh hoạt rồi. Để bọn này lo cho thằng Phong.
  
Huy Béo nói rồi dìu tôi đứng dậy. Tôi khoác tay lên vai nó, từng bước tập tễnh như lúc mới biết đi. Thằng Nguyên thì cầm cây nạng chạy về chỗ ngồi của tôi, kéo bàn ghế ra cho rộng chỗ.
  
Ổn định xong hết tôi mới nói bằng giọng rên rỉ, đau khổ:
  
- Được rồi, cảm ơn hai thằng mày. Để tao ngồi nghỉ một chút đi. Tí chuyển tiết mà ổn thì đi với tao xuống giám thị gặp thầy Bảo.
  
Tụi nói gật đầu rồi giải tán. Thằng Nguyên giúp tôi kiểm tra vệ sinh lớp, còn Huy Béo thì ngồi lại tại chỗ. Nó bảo:
  
- Sáng nay tao ghé quán nét gặp anh Tấn rồi. Ổng bảo mày khi nào khỏe thì đến làm.
  
Tôi chỉ "ừ" gọn lỏn. Chuyện là hôm qua tôi nhờ nó sáng hôm nay chạy qua gặp anh Tấn thông báo tình hình của tôi để anh ấy khỏi phải đợi vì mấy ngày qua tôi biệt tích. Nó hỏi dồn thêm vài câu về việc tôi đến đấy làm việc cho anh Tấn thì cũng đến giờ vào lớp. Cái chân của tôi đang tê rần, gần như là mất cảm giác.
  
Định nằm xuống đánh một giấc cho quên cơn đau thì cái bộ mặt khó ưa kia lại hiện ra, đứng thù lù trước mặt tôi, tay chìa ra hộp sữa milo.
  
- Nè, đền bù tổn thương cho đó. Uống đi!
  
Tôi lườm Mai một cái tỏ vẻ bất cần. Thằng Huy nhanh nhảu đưa tay định lấy thì bị Mai giật lại dứt khoát, lườm cho một phát khiến cu cậu ngượng không thể tả.
  
- Nhận giúp nó thôi mà, khó thế.
  
- Ông lanh. Chân Phong đau chứ tay đau hả mà cần nhận giúp. Này là tui xin lỗi ông Phong chứ không phải ông đâu nha, mơ đi.
  
- Gớm, làm thấy ghê. - Huy Béo quay sang tôi, trách. - Còn mày nữa, người ta có lòng thì mày có mề đi, nhận đi chứ còn trơ mặt ra đó.
  
Tôi nghe Huy Béo nói vậy mà thấy tưng tức đành nhận cho nó vừa lòng. Nhưng mà Mai thì đang lườm nguýt tôi với cái thái độ dò xét.
  
- Được rồi, tui cảm ơn. Lo đi truy bài đi.
  
Thấy tôi đón nhận hộp sữa mà Mai cười tít mắt, còn nói vu vơ mấy câu rồi ôm mấy quyển sách đi lên bảng. Huy Béo thì nhìn theo hộp sữa mà chép miệng thèm thuồng. Biết ý nó tôi đưa hộp sữa vờn qua vờn lại trước mặt nó, cố ý trêu tức nó. Đổi lại nó giữ vẻ mặt lạnh tanh như không nhìn thấy gì, tâm thanh tịnh tột bật, không một chút vọng động.
  
- Khỏi trêu, tí tao với thằng Nguyên tự mua. Mày nhịn nha con.
  
Nói rồi tôi nhanh chóng cuối người xuống bàn, xé bao đựng ống hút rồi cắm cái "phụp" vào hộp sữa, đưa vào miệng làm một hơi. Chợt Mai lại gọi văng vẳng tên tôi.
  
- Phong! Kiểm tra bài cũ.
  
Giật mình tôi nhét hộp sữa vào bàn một cách lúng túng. Vì tôi biết giờ sinh hoạt không được ăn uống gì nữa, mà tôi thì lại đang ăn lén ở cuối lớp. Ngóc đầu dậy nhìn Mai đang đứng ở trên bảng nhìn xuống tôi.
  
- Cái gì nữa đây cô hai? Sao mà cứ…
  
Không đợi tôi dứt câu thì cô ấy đã nói một cách ra lệnh đầy uy quyền.
  
- Giải bài ba môn đại số, trang 14 vào giấy xong nộp lại cho Mai.
  
Chỉ có vậy mà làm thằng này một phen yếu vía đau tim. Huy Béo cũng không bỏ lỡ thời cơ mà quay sang cà khịa tôi rằng hộp sữa chính là mấu chốt, là miếng mồi thơm béo bở mà nàng Mai quăng ra dụ tôi vào tròng. Tôi cay cú, nghiến răng ken két lôi hộp sữa trong bàn ra tu sạch trước mặt Huy Béo để trêu tức nó. Tôi hút đến nỗi hộp sữa bị hóp xẹp lép lại, còn phát ra cái âm thanh sột soạt làm cả tổ của tôi đều nghe thấy và quay lại nhìn với ánh mắt ái ngại.
  
- Cờ đỏ nhìn ông kìa.
  
Nhỏ Yến ngồi ở bàn trên quay xuống bảo tôi, rồi hất hàm về phía cửa sổ dãy bên kia. Tôi trông qua dãy bàn bên đó nhìn Trinh, thấy cô ấy đang cặm cụi ghi chép gì đó. Xong tôi mới nhìn ra cửa để xem cờ đỏ là cái đứa nào. Hóa ra là thằng nào đó tôi không quen biết. Tôi chỉ thấy nó nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt sống tôi vậy. Nó ghé sát lại cửa sổ hỏi nhỏ Thùy, mấy đứa trong lớp cũng nghe loáng thoáng được thằng này đang dò thông tin của tôi.
  
- Hàn Phong hả, cảm ơn nha. Vào sổ cho quen, ăn trong giờ sinh hoạt, không nghiêm túc làm mất trật tự. Lớp tự xử lý nhé!
  
Tôi nhíu mày nhìn thằng cờ đỏ, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt lất cất của nó. Quay sang hỏi Huy Béo biết thằng đó không thì nó lắc đầu nguầy nguậy. Từ lúc đó là tôi nghiêm túc hẳn, ngồi cặm cụi giải bài toán mà Mai bảo khi nãy. Còn lại tôi chả quan tâm gì hết cả.
  
Rồi cứ như thế những tiết học trôi qua nhanh chóng. Có tiết tôi ngủ li bì, có tiết thì chăm chú nghe giảng rồi ghi chép cẩn thận. Mà phải nói, nhờ Mai ra lệnh cho tôi làm bài toán đó mà tôi thoát nạn tầm soát bài tập của cô Diệp. Điều này thậm chí còn khiến tôi nghi ngờ Mai là người ngoài hành tinh chứ không thể nào là người bình thường với vẻ ngoài dễ thương được. Tôi có hỏi Huy Béo chuyện này, nhưng chính cái miệng rộng của nó đã vô tình khiến câu chuyện mà tôi nghi ngờ đến tai của Mai. Hậu quả là tôi được ăn trọn cái tát đau điếng người của Mai một lần nữa. Từ sau cái tát đó là Mai giận tôi, không thèm nói chuyện cho đến tiết học cuối cùng.
  
Lúc này chuyển tiết năm phút trước khi vào tiết học cuối cùng, Huy Béo liền bá vai choàng cổ thằng Nguyên như anh em thân thiết rời khỏi phòng học, có lẽ tụi nó đi xả nước cứu thân đấy mà. Tôi ở lại không biết làm gì cả, Mai thì vẫn đang giận, ngồi trầm mặt đọc sách giáo khoa ở phía trên. Ngó sang phải liền thấy Trinh cũng đang đọc sách. Tôi quyết định sang đó nói chuyện vậy. Mặc dù chân còn chút đau nhói nhưng mà vẫn di chuyển nhanh chóng sang dãy bên kia, và ngồi xuống đối diện Trinh. Tôi ngồi xuống, cúi đầu nhìn xem tên sách là gì. Hóa ra là "Hạt Giống Tâm Hồn".
  
- Trinh cũng đọc loại sách này à? - Tôi hỏi.
  
Trinh ngước lên nhìn tôi cười hiền, gật đầu rất nhẹ nhàng và không nói một lời nào. Để ý kỹ thì hình như Trinh rất kiệm lời, trầm tính và không mấy quan tâm đến môi trường xung quanh. Cũng chưa thấy cô ấy nói chuyện với ai quá ba câu trong lớp. Hay thậm chí giờ học cũng không thấy phát biểu gì. Cô ấy chỉ ngồi đó với sự hiện diện củ mình, nhưng sự tồn tại thì không mấy ai chú ý đến. Chắc chỉ có mỗi tôi là quan tâm và thường xuyên nhìn cô ấy.
  
Suy nghĩ vu vơ rồi tôi cười gượng, đứng dậy đi về chỗ. Vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng của Mai, giọng điệu muôn phần mỉa mai, trách móc.
  
- Chân đau mà cứ thích đi hen?
  
Tôi còn tưởng cô ấy bệnh câm giống Trinh luôn rồi chứ. Con gái khó hiểu ghê là vậy đó sao. Tôi đáp lại:
  
- Chân đau chứ không bị tàn tật.
  
- Cái tên đáng ghét như ông mà không hiểu sao mẹ Vân lại đề xuất chuyện đó chứ!
  
Mai chỉ dám nói lí nhí, tiếng được tiếng mất nhưng tôi hiểu ý của cô ấy. Chuyện này vốn dĩ tôi không muốn, nhưng suy đi tính lại cũng chỉ còn cách đó và có lẽ nó chỉ là sự tạm thời.
  
- Chứ tui muốn hả? - Tôi cự lại.
  
- Vậy sao? Tui sẽ nói với mẹ.
  
Mai cười khoái chí như mèo mù vớ phải cá rán.
  
- Nói đi, tui cảm ơn nhiều luôn á. Nói được tui dẫn đi ăn cho đã đời luôn.
  
- Thật không? - Mai nghi hoặc.
  
- Thật. Quân tử nhất ngôn, nói láo làm heo.
  
- Xí, đồ quân tử què thì có.
  
Mai trêu tức tôi một chập, chưa kịp đáp trả thì thằng ôn dịch Huy Béo với thằng Nguyên hớt hãi chạy vào ngồi xuống ra hiệu họp nội bộ gấp.
  
Bọn nó kể lại vắn tắt câu chuyện mà bọn nó gặp phải khi đi vệ sinh. Lúc ngang qua dãy phòng kho thì nghe liến thoắng bọn thằng Thành đang nói chuyện với nhau. Thì ra những lần xe của bọn tôi bị hỏng một cách quái gở như vậy đều do thằng Thành hỗ trợ, thằng đầu têu lại là Thái Bí thư lớp tôi. Còn người mà trực tiếp nhúng tay vào để phá xe lại là hai thằng con trai của lớp khác, và chúng nó là một bọn với nhau.
  
Nguyên nhân mà tụi nó làm vậy là vì…
  
- Thằng Thái nói là nó không ưa cái bản mặt mày từ ngày đầu nhập học, chọc ghẹo Mai đến mức khóc nên nó cay đó. - Huy Béo chậm rãi nói.
  
Tôi ngơ ngác "Ơ" lên một tiếng.
  
- Mày có cần nói thẳng quá như vậy không. Nhưng mà, nó có bị khùng không, chuyện đó thì liên quan gì đến nó chứ?
  
Rồi tụi nó tiếp tục câu chuyện. Thì ra bọn nó đang âm mưu là sẽ tạm dừng chuyện phá xe lại, vì bọn nó biết chắc tôi đã phát hiện ra và sẽ sớm nhờ bảo vệ trường can thiệp. Khi đó người chịu ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên là thằng Thành. Tôi biết bọn nó đang chơi trò án binh, liền bảo:
  
- Thôi thì tạm thời cho qua chuyện này đi. Có nhờ bảo vệ trường can thiệp điều tra thì cũng không ra kết quả gì. Coi như là những ngày tới sẽ yên ổn một chút. Cẩn thận là được rồi.
  
- Mày tính bỏ qua chuyện này sao?
  
Thằng Nguyên nhíu mày tỏ vẻ không đồng tính với ý định của tôi.
  
- Đương nhiên là không rồi.
  
Tôi liền phản bác. Nó gật đầu rồi trưng ra vẻ mặt hết sức điềm nhiên nói:
  
- Cái này mới sốc nè. Thằng Thành còn đòi chặn đường mày đập cho một trận đó.
  
Nghe đến đây tôi liền điên tiết sôi máu, thở mạnh lên vì ngực tôi đang tưng tức. Thằng Thành nó là cái quái gì mà láo đến mức như thế. Tôi không cho nó một bài học chắc nó nghĩ tôi dễ bị dập tơi tả như hoa ngoài vườn như cỏ trong công viên hay sao. Tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn xả tức.
  
- Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Hết tiết hai thằng mày rủ thằng Tuấn sang nhà nội tao. Lúc đó tao sẽ vạch kế hoạch xử thằng Thành trước. Đến lúc mở chiến dịch rồi.
  

Nhấn Mở Bình Luận