Lọc Truyện

Vợ Ơi! Đợi Anh - Quý Đình Đình

1 tuần sau

" Đình Đình, con phải đi thật sao?" Trình phu nhân luyến tiếc nhìn cô.

" Dạ thưa phu nhân. Khi nào rảnh con sẽ về thăm người mà, người đừng lo lắng " cô nắm lấy tay Trình phu nhân, ôn nhu nhìn bà. Cô cũng rất thương yêu bà, ngoài mẹ cô ra chắc có lẽ phu nhân là người thương yêu cô nhất, cô cũng không muốn xa bà tí nào nhưng nếu không làm vậy sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của bà. Khuê Mễ, không biết có thể làm được những chuyện kinh hoàng nào nữa.

" Con gái ngoan, để ta kêu Minh Phong đưa con đi"

" Dạ không cần phiền vậy đâu ạ"

" Con bé này, phiền cái gì, thằng đó rảnh mà" nói rồi bà đi lên lầu kêu hắn xuống. Bà đi được một lúc thì cũng bước xuống nhà, phía sau bà vẫn là thân ảnh cao to, đẹp hoàn hảo kia. Nhưng có điều nhìn sắc mặt hắn không được tốt lắm, cô mím môi cố gắng tỏ ra vui vẻ nói.

" Cảm ơn anh đã có lòng "

Hừ, cô gái này cũng quên nhanh quá rồi đấ. Hắn và cô xa cách như vậy sao? Nghĩ đến đây hắn bỗng bực bội hẳn, mạnh tay kéo hành lý cô ra xe.

" Ơ cái thằng này, cái thái độ gì vậy?" Trình phu nhân nhăng mặt nhìn hắn đang kéo vali bước ra ngoài.

" Dạ không sao đâu phu nhân, cháu đi đây ạ " dù sao cô cũng đã quen với thái độ tức giận này của hắn rồi.

"Ừm nhớ về thăm ta đấy nhé" phu nhân vẫy tay nhìn theo bóng cô

" Dạ vâng"

__Trên xe __

" Phiền anh đi đến địa chỉ này" cô đưa cho hắn một tờ giấy có ghi địa chỉ rồi cũng không nói gì thêm.

" Ừ" hắn nhìn vào rồi xoay vô lăng, chiếc xe chính thức khởi hành.

Trong xe bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai câu nào đến khi xe dừng lại tại một khu chung cư nhỏ.

Hắn và cô cùng xuống xe, hắn cũng giúp cô đem hành lý lên căn hộ. Đây là một căn hộ mà cô đã tích góp lắm mới có thể đủ tiền thuê trong một năm, tuy không to lắm nhưng cũng rất thoáng mát , có cửa kính nhìn ra phía đường phố . Có tới hai phòng ngủ và nhà bếp rộng, cũng đủ để cô sống rồi, quả thực ở Thượng Hải mà tìm được một chỗ như này thì quá là tuyệt vời rồi đi. Hắn giúp cô mang mấy cái vali lên phòng xong thì cũng đã trưa rồi. Cô cũng không muốn phải mang ơn hắn, tuy không muốn hắn ở lại đây, nhưng dù sao hắn cũng giúp cô dọn dẹp nên đành mở miệng mời hắn ở lại ăn cơm.

" Cảm ơn anh đã giúp tôi, nếu không chê thì mời anh ở lại dùng cơm rồi hãy về"

" Được" hắn đáp rất nhanh. Cô cũng hơi bất ngờ khi hắn trả lời như vậy, cứ nghĩ hắn sẽ từ chối chứ, không ngờ hắn lại đồng ý.

" Ừm, anh ngồi chờ ở đây đi, tôi đi nấu cơm" nói rồi cô bước vào bếp, chưa được bao lâu thì bàn ăn đã được dọn lên những món ăn nhìn hết sức đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt, trông rất ngon. Hai người cùng không ai nói với ai tiếng nào, nhưng vẫn ăn rất ngon miệng. Đặc biệt là hắn, hắn ăn tận ba bát cơm liền. Tuy đây không phải là lần đầu ăn món cô nấu nhưng lần này hắn cảm thấy cơm đặc biệt ngon hơn mọi ngày.

Ăn xong cô cũng thu dọn bát đũa, tiến vào bồn để rửa bát. Còn hắn đứng bên ngoài, nhìn chăm chăm vô bóng lưng cô. Bờ vai hơi gầy và xuông, nhưng lại mang thêm nét buồn không thể tả được, nhìn bóng lưng cô bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút nhói trong lòng, cảm giác này là gì cơ chứ? Sau khi cô rửa bát xong, quay lại vẫn thấy hắn đứng chỗ sofa mắt hướng về phía mình nhìn chăm chú. Sao hắn lại nhìn cô nhỉ? Đáng ra bây giờ hắn nên về rồi mới đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận