Lọc Truyện
Linh nghe ông Khiêm hỏi thì không suy nghĩ mà lắc đầu trả lời quả quyết.

" Cháu không quen họ, chắc cô ấy nhìn nhầm thôi!"

Ông Khiêm lúc này mới quan sát Linh, cô có vẻ đang che giấu gì đó, một cô gái vừa mới hơn hai mươi tuổi lại vì đâu mà mất lòng tin vào người khác như vậy. Có vẻ cô không tin tưởng bất kỳ ai cả, ngay cả ông, người đang giúp đỡ cô đến bây giờ.

Đột nhiên đôi mắt ông nheo lại trong giây phút ngắn ngủi khi Linh ngước mắt lên nhìn Gia Huy, góc nhìn này làm ông nhớ đến một người.

Bà Ngọc Linh!

Ngẫm lại thì Linh cũng xem ra trạc tuổi đứa con mà ông đang tìm kiếm, có khi nào…

Một suy nghĩ lóe ra trong đầu ông, nếu ông không biết rõ đứa trẻ ấy là ai, ông có quyền nghi ngờ tất cả. Nhớ lại lúc gặp cô lần đầu tiên, ông đã ngờ ngợ rằng cô khá quen. Nhưng sau đó lo chữa trị khiến ông quên bẵng đi mất.

Linh đã từng nói cô là trẻ mồ côi, vậy nếu ngày ấy bà Ngọc Linh sinh con rồi đưa vào viện trẻ mồ côi thì khả năng rất cao về Linh hay sao?

Nhưng ông nào biết được những điều tồi tệ mà chính bà Ngọc Linh, mẹ của cô gây ra cho cô kia chứ!

Ông Khiêm dò hỏi lại Linh.

“Linh này, cháu nói cháu không biết cha mẹ mình sao?”

Linh nghe ông ấy hỏi thì ngạc nhiên, tự dưng sao ông lại hỏi cô việc này? Cô có nghe Gia Huy nói chuyện ông đang đi tìm người con thất lạc, nhưng không hề biết người đó thế nào. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Vâng, cháu là trẻ mồ côi, cháu không biết cha mẹ là ai cả.”

“Vậy cháu có khi nào đi tìm họ không?”

Linh dừng đũa, những kí ức về bà Ngọc Linh hiện ra, chẳng có gì là tốt đẹp cả, cô lắc đầu nói.

“Cháu không biết bố, còn mẹ cháu…bà ấy chết rồi.”

Ông Khiêm khẽ chau mày ngạc nhiên nói.

“Chết rồi?”

“Vâng, lúc cháu còn nhỏ, có người đã nói với cháu là mẹ cháu chết rồi!”

Ánh mắt cô đảo sang hướng khác, cô thấy tim mình đau thật sự, người mẹ mà cô luôn mong ngóng lại chẳng hề vui vẻ khi gặp lại cô. Trái lại trong mắt bà ấy, cô là sai lầm, là thứ rác rưởi cản trở tình duyên của con gái của bà. Thà để cô tự sinh tự diệt chứ nhất định không mảy may lo lắng cho cô, vậy thì cô cứ xem bà ấy đã chết rồi đi.

Linh đứng dậy xin phép đi về phòng, cô đi một mạch cố gắng kiềm nén sự tủi thân mà không nhận ra ông Khiêm vẫn đang nhìn theo cô.

Cánh cửa phòng đóng lại, Linh thả cơ thể trôi tuột xuống nền nhà, cô bật khóc, nước mắt rơi lã chã.

Cô hận bà ấy, hận người đàn ông đã cùng bà ấy tạo ra cô. Cô hận người mẹ nhẫn tâm buông tay giao cô cho những kẻ xa lạ.

Linh hận cả những tên biến thái xem cô là món hàng mà rao bán, hận những ánh mắt thèm khát nhìn cô. Cô hận người đàn ông cướp đi những gì lần đầu tiên của cô, hận hắn đã yêu cô rồi lại đẩy cô đến bờ vực cái chết. Cô hận hắn đến tận tâm can, hận đến mức dù hắn thành tro bụi vẫn nhận ra.

Nhưng…

Dù cô hận người cô gọi là mẹ, cô đã từng mong sẽ gặp bà, cô có hận người cha kia thì cũng chính ông ấy tạo ra cô.

Cô có hận người tên Phạm Nhất Phong cũng bởi vì cô yêu hắn. Suy cho cùng, Linh hận hắn nhiều bao nhiêu, cũng đồng nghĩa cô yêu hắn bấy nhiêu.

Dưới phòng ăn, ông Khiêm vẫn suy nghĩ về Linh, có thật sự như cô nói không? Trong lời nói khi nãy rõ ràng có gì đó không tự nhiên, chẳng thể nào một người con khi nhắc đến mẹ mình lại nói bà ấy đã chết cả.

Nó không giống một câu chứa đựng nỗi buồn, mà giống như người được nhắc đến đáng hận thì đúng hơn.

…****************…
Nhấn Mở Bình Luận