Lọc Truyện
Dương Đăng Khôi đón người yêu về studio của mình để lấy ít đồ. Đăng Khôi bảo "cho em đi làm với anh", Như Hoa gật đầu ái rụp đồng ý luôn.

Trong lúc chờ Khôi lấy đồ, Hoa cũng để gọn đồ mới mua vào một góc, không quên lấy bức tượng đã tô ra khoe:

- Đẹp không nè?

Khôi dừng động tác tay, quay ra nhìn. Hắn phì cười rồi nén lại, khen một câu "Đẹp".

Hoa liếc một cái, chẳng thèm khoe nữa, cất luôn tượng vào túi.

- Ý thế là đẹp dữ chưa.

- Thôi hôm nào mình đi hẹn hò, anh dạy phối màu nhá!

- Thôi, chả thèm.

Dương Đăng Khôi xách đồ đến gần chỗ Hoa rồi đưa tay qua sau vai nó, kẹp cổ kéo lại gần:

- Thế thèm bánh thèm kem anh mua cho nhỉ? Đi, mình đi mua.

- Tạm chấp nhận thôi.

...

Lấy đồ xong hai người lên xe bắt đầu di chuyển, Đăng Khôi kéo tay Như Hoa ôm vào eo mình:

- Ôm vào không rơi mất.

Hoa lúc đầu vẫn ngại, nhưng cũng quen dần cảm giác này, tựa cằm lên vai người yêu. Rồi bắt đầu những câu hỏi.

- Ơ xe phân khối lớn của anh đâu?

- Đấy đấy, đổi bao lâu giờ mới hỏi?

- Lúc đấy có nói chuyện với anh đâu.

- Có nói, em chẳng quan tâm anh.

- Thế anh cũng biết. Giờ quan tâm rồi đấy, anh trả lời đi.

- Thì từ hôm mẹ vợ bảo không thích cái đổi ngay.

- Ai mẹ vợ anh.

- Chứ không thì ai.



- Thế chị kia thì sao?

- Chị nào?

- Lục Mỹ Hân á.

- Liên quan gì đến mình đâu.

- Thì thì người ta thích anh còn gì.

- Anh không thích.

- Ò.

- Ò gì mà ò? Vâng!

- Ừ thì vâng.

- Lại còn ừ thì mà.

Như Hoa không trả lời nữa, một lúc sau mới lại hỏi:

- Sao lại thích anh nhỉ?

- Em không thích hả?

- Khồng!

- Mười điểm thẳng thẳng thắn.

- Ơ không phải anh hỏi không thích anh hả à? Chả thích anh.

- A giỏi!

Dương Đăng Khôi bật cười, con bé này từ trước đến giờ chưa bao giờ hết mỏ hỗn với hắn.

- Em có thấy nước bay vào mặt không?

- Nước gì cơ?

- Sờ mặt anh xem có ướt không?

Như Hoa cũng vô thức đưa tay lên mặt hắn.

- Có ướt gì đâu?

- Không à? Nước mắt anh chảy thành dòng rồi.

- Gớm, khóc cho Lục Mỹ Hân xem nhá!

- Không chị nữa hả?

Nguyễn Như Hoa hừ lạnh, véo vào eo Dương Đăng Khôi một cái khiến hắn giật mình "a" lên mọt tiếng, lệch cả tay lái. Dưới sự đe dọa của người yêu, hắn chỉ cười cười, không trêu nó nữa.

...

Địa điểm làm việc hôm nay là nhà của bạn Dương Đăng Khôi. Vừa đến cổng hắn liền gọi điện thoại.

- Lô, dậy chưa nhỉ? Vẫn ngủ đấy à? Lô, Đỗ Trung Nam ê, mở cổng.

Hắn mở loa ngoài nên Như Hoa nghe thấy anh bạn tên Đỗ Trung Nam kia nói:

- Giục cái chi? Vừa ngủ dậy, từ từ.

Anh nói xong còn tắt máy luôn chứ. Dương Đăng Khôi mắng một câu:

- Thằng ranh con này, lại chụp cho bộ ảnh không ngửi nổi bây giờ chứ, dám tắt ngang.



Hai phút sau một thanh niên ra mở cổng. Dáng người dong dỏng khoảng mét bảy, có vẻ gầy hơn Dương Đăng Khôi, Hoa thấy ấn tượng nhất là đôi mắt một mí.

- Nay có cả hàng xách tay cơ à?

- Nay bày đặt chụp ảnh kỉ niệm cơ à?

Nam khịa Khôi một câu gì Khôi cũng phải đốp chát lại Nam một câu.

- Sao, không cho à? Đi xe thẳng vào trong kia cho đỡ nắng.

Như Hoa chờ hai người chào hỏi xong mới lên tiếng:

- Em chào anh!

- Chào em, anh tên Nam, nghe nó kể người yêu xinh lắm mà nay mới được gặp.

- Em tên Hoa ạ.

Như Hoa cười ngượng ngùng, chẳng biết Dương Đăng Khôi kể thật hay anh nói đùa.

- Quanh chưa dậy hả?

- Vừa dậy rồi, đang chuẩn bị đồ mời em. Nghe bảo sắp có người chơi cùng bắt đầu tưng tửng lên rồi.

Ba người vừa vào nhà, chưa nhìn thấy người đã nghe một giọng nói vang lên.

- Chào anh Khôi, nghe đồn em ấy xinh lắm, vào đây Quanh xem nào.

- Ừ chào, chả xinh thì sao. Nay cho bọn anh ăn gì đấy.

Dương Đăng Khôi một bên trả lời, một bên để gọn đồ rồi kéo Hoa lại ghế ngồi.

- Bánh em mới làm đấy. Chào em, chị tên Quỳnh Anh, em tên gì thế?

Quỳnh Anh để bánh xuống bàn rồi bắt đầu rót trà.

- Em tên là Hoa ạ.

- Người đẹp như hoa nhỉ? Chị hơn em có một tuổi thôi, không phải ngại đâu nhá. Mọi người ăn bánh uống trà đi.

Làm quen một lát xong thì mọi người bắt đầu vào công việc. Đỗ Trung Nam và Nguyễn Quỳnh Anh đi thay quần áo, Dương Đăng Khôi thì chọn góc chụp, Nguyễn Như Hoa thì đi theo người yêu để... hóng hớt.

Hắn cũng không thấy phiền mà giải thích từng câu hỏi của nó.

Hôm nay đôi chim ri kia hẹn hắn chụp cho bộ ảnh kỉ niệm trong phòng sách nhà mình.

Phòng sách là kiểu tối giản có chút hơi hướng cổ xưa. Mai mặt bờ tường đạt hai giá sách to, một bên là sách truyện tiểu thuyết các loại, một bên là sách kinh doanh rồi cả kĩ năng sống, tâm lý,... Phía trên là mấy bức tranh trang trí. Ở mặt tường đối diện tủ sách truyện là một kệ tủ khác chứa đầy đồ chơi đồ lưu niệm, còn có một vài khung ảnh chụp chung của hai người họ.

Một bộ bàn ghế mây đặt đặt cách hai kệ sách một khoảng. Bên cạnh còn có một chiếc ghế lười khá lạc quẻ với tổng thể căn phòng. Nhìn có thể đoán ra của ai luôn.

Ngoài ban công thì trái ngược với với phòng sách. Bên ngoài rèm cửa và tấm cửa kính kia là một không gian Hoa vô cùng thích.

Bạn công bao quanh bởi lan can bằng kín. Xung quanh có các chậu cây cỡ nhỏ và giỏ hoa đầy màu sắc. Hai chiếc ghế tựa có đệm lót xếp cạnh chiếc bàn mặt kính. Bên trên còn có mấy dải đèn leon mắc ngang qua nhau. Tối mà ngồi đây uống nước thì chill phải biết. Như Hoa cũng muốn thử một chút.

Thế rồi đúng như mong ước của Hoa, sau khi chụp ảnh buổi chiều trong phòng sách xong, Nguyễn Như Hoa và Dương Đăng Khôi được mới lại ăn cơm tối rồi chụp tiếp cảnh đêm ngoài ban công.

Dương Đăng Khôi được mới lại ăn cơm tối rồi chụp tiếp cảnh đêm ngoài ban công.

Khi Hoa cùng Quỳnh Anh chuẩn bị đồ ăn trong bếp, cô tìm mãi không thấy gói bột năng đâu, nấu súp gà mà không có bột năng thì làm thế nào được. Quỳnh Anh nhớ rõ hôm trước cô mới mua vẫn còn hơn nửa gói, nên gọi người yêu để hỏi:

- Cậu ơi, gói bột năng của tớ đâu.

- Không có trên đấy hả?

- Em tìm hết rồi nhưng không có.

- Gói đấy vỏ màu gì?



- Xanh lá cây với trắng ạ, có hình bánh bột lọc bên trên nữa á.

- Hình như hôm trước anh làm rơi xuống chậu nước rửa hoa quả nên bị ướt hết, anh vứt đi luôn rồi.

- Em không hỏi thì anh coi như không biết à?

- Lần sau tui tự giác tự thú với bạn nhá.

- Còn có lần sau nữa à? Anh đi mua gói khác nhanh nhanh cho em còn nấu.

Như Hoa cười cười, anh chị yêu nhau theo cách đáng yêu thật đấy.

Trong lúc chờ Đỗ Trung Nam đi mua bột năng, Quỳnh Anh tranh thủ chuẩn bị nguyên liệu, cũng bảo Hoa ra ngoài xem Dương Đăng Khôi chuẩn bị chỗ chụp ảnh đến đâu rồi.

Nguyễn Như Hoa đi đến chỗ người yêu, hỏi:

- Sắp xong chưa anh?

- Xong rồi! Nấu xong chưa để chuẩn bị ăn rồi còn chụp nào.

- Chưa ạ, anh Nam còn phải đi mua bột năng về để chị Quỳnh Anh nấu ạ.

- Quanh không cần em giúp hả?

- Chị bảo em ra đây em anh xong chưa. Mà vừa nãy anh chị ấy suýt cãi nhau ấy.

- Như nào mà suýt cái nhau?

Hoa dùng biểu cảm và giọng điệu giống nhất có thể để tả lại làm Dương Đăng Khôi bật cưới, khoác vai nó đi M xuống tầng. Vừa đi hắn vừa nói:

- Xứbg hỏi thế thì còn lâu mới cãi nhau được. Hai đứa nào lúc nào cũng thế.

- Thế ạ? Nhưng mà thích nhờ?

- Bạn Bông thích thế chứ gì?

- Mỗi người yêu một kiểu mà.

Dương Đăng Khôi xoá đầu người yêu:

- Anh tưởng bạn thích thế. Anh không giống tính thằng Nam, khả năng mình cũng không giống thế được, nhưng anh sẽ yêu bạn theo cách của anh.

Nguyễn Như Hoa nhìn hắn cười, chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay vừa xoa đầu mình.

Nó tin hắn nói được làm được.
Nhấn Mở Bình Luận