Lọc Truyện
Ăn tối xong, Dương Đăng Khôi lại tiếp tục chụp ảnh cho đôi tình nhân trẻ. Chụp xong cũng đã hơn tám giờ, hai người không ở lại nữa mà đi về.

Đi đường, Dương Đăng Khôi hỏi:

- Khi nào mình chụp ảnh nhỉ?

- Bao giờ rảnh thì chụp thôi.

- Được, thế ngày kia nhá?

- Ngày kia em bận về nhà bà nội rồi.

- Thế để tuần sau.

- Vâng.

- Mà anh bảo, từ giờ em là nàng thơ của anh rồi, anh sẽ chụp cho em những bộ ảnh thật đẹp. Để làm quảng cáo cho studio luôn. Không cần người khác nữa.

- Tiện quá ha.

- Không phải tiện, mà chụp cho em thì có cảm hứng hơn nhiều.

- Đồ dẻo mỏ!

Ngoài miệng mắng thế nhưng Như Hoa đã bị nịnh đến cười mãi không thôi.

Về đến nhà Hoa là hơn tám rưỡi.

Nguyễn Như Hoa xuống xe, chào người yêu xong định đi vào thì cánh tay bị giữ lại.

- Em có quên gì không?

- À đấy, anh không nhắc thì quên, son em.

Hoa cầm son rồi lại quay người vào nhà. Lần này bị Khôi vòng tay qua trước kéo cả người lùi lại, dựa vào người hắn.

- Nhưng mà ý anh không phải thế.

Hoa quay đầu lại nhìn, chưa kịp nói lời nào thì môi đã chạm môi.

- Cái gì đây?

Nguyễn Tuấn Kiệt bị mẹ sai ra ngoài vứt rác, thấy ngay hai người đang chim chuột trước cổng nhà mình. Mà lại đúng hai đứa em mới giật mình chứ.

Nhưng Tuấn Kiệt giật mình một thì Hoa Khôi giật mình mười. Đôi trẻ đang lãng mạn thì vội vã tách ra ngay.

Nguyễn Như Hoa cố đánh trống lảng:

- Hi, chào anh. Nay anh còn đi vứt rác cơ à?

Dương Đăng Khôi cũng góp lời:

- Anh ạ, thôi muộn rồi em về trước nhá.

Nguyễn Tuấn Kiệt đảo mắt qua hai người.

Trông trông, hai con chuột ăn vụng thì bị bắt tại trận. Giờ một đứa định lủi vào nhà, một đứa định chuồn về trước. Tưởng dễ hả?

- Muộn gì cái giờ này. Vào nhà nói chuyện.

Dương Đăng Khôi biết thoát lần này cũng sẽ còn lần sau, không bằng một lần cho xong. Hơn nữa cũng có phải chuyện gì sai trái đâu.

Hắn nhìn sang Nguyễn Như Hoa, con bé cũng không khác là bao. Đang định chạy vào nhà thì bị anh trai gọi giật lại:

- Cái Bông nữa, không phải trốn, tự giác qua phòng anh.

- Qua thì qua, anh nói to thế làm gì.



Nguyễn Tuấn Kiệt ngồi trên ghế, đối diện với hai đứa em đang ngồi trên giường.

- Sao? Yêu từ bao giờ?

- Được ba ngày ạ - Dương Đăng Khôi ngoan ngoãn đáp.

- Định giấu đến bao giờ?

- Nào có giấy đâu anh. Bọn em đưa kịp nói.

Nguyễn Như Hoa cũng gật đầu phụ họa.

Tuấn Kiệt đang cầm mấy tờ báo cáo A4 cuộn lại thành ống, thấy thế thì tiện tay gõ nhẹ vào đầu nó.

- Trước như chó với mèo giờ nó nói cái gật theo ngay à? Dạy từ trước rồi, yêu thằng nào phải nói chứ nhỡ nó lừa thì sao?

Như Hoa không dám nhìn thẳng anh trai, hơi cúi mặt nghịch ngón tay, lúc này liếc sang phía người yêu. Thấy hắn cũng như mình thì buồn cười. Đăng Khôi cũng bị biểu cảm của nó làm buồn cười.

Nhưng trong tình thế này, hai người làm sao dám cười to, đành nhịn cười đến run cả người.

- Vui lắm à mà cười.

Cơn buồn cười nhịn mãi không được, vừa bị mắng cái đã dừng luôn.

- Hai đứa nghiêm túc chưa?

- Nghiêm túc ạ.

- Nghiêm túc thì xin bố mẹ cho yêu đi, rõ ràng ra cũng tốt.

- Vâng. Anh có muốn dặn thêm gì nữa không?

- Nói gì được nữa. Cho lui đấy.

Dương Đăng Khôi ôm vai Nguyễn Như Hoa, cùng nhau ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại Như Hoa đã nhại lại lời ạnh trai.

- Cho lui đấyyy…

Nói xong thì hai đứa cười như được mùa làm Tuấn Kiệt bên trong nghe thấy phải quát lên.



Như Hoa đi tiễn người yêu về, hai người vừa nắm tay vừa nói với nhau đôi ba câu. Đang vui vẻ thì bị tiếng nói làm giật cả mình.

- Nhìn cầu thang không lại ngã vỡ mặt cả đôi.

Bà Trần Thị Tuyết cầm cái chổi đứng dưới chân cầu thang nói.

- Còn chào mẹ. - Như Hoa vừa nói vừa tránh ra khỏi bàn tay Dương Đăng Khôi.

- Cháu chào bác gái. Muộn thế này bác vẫn dọn nhà ạ.

- Bác dọn qua ấy mà. Hai đứa ăn gì chưa?

- Con ăn rồi ạ. Bố chưa về hả mẹ?

- Chưa. Bố mày đi sang nhà cậu ăn cơm đã về đâu.

- Thế giờ bác có bận gì không ạ? Cháu có chuyện muốn thưa với bác.

Đúng lúc này ông Nguyễn Tuấn Nam từ ngoài cửa đi vào, cười cười lên tiếng.

- Sao? Có chuyện gì thưa bác nghe với.

Nguyễn Như Hoa và Dương Đăng Khôi lại lần nữa nhìn nhau. Đến lúc phát hiện lại phải liền lúc cả nhà luôn mới chịu cơ.

Đành vậy thôi. Nói thì nói, có gì mà phải sợ.



- Thưa hai bác, chuyện cháu muốn thưa có liên quan đến em Hoa nhà mình ạ.

Dương Đăng Khôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như lần đầu ra mắt.

- Ừ nói đi, không cần căng thẳng. Cứ như mọi lần thôi. - Bố Nguyễn sợ hai đứa căng thẳng nên an ủi.

- Vâng! Chuyện là cháu để ý em Hoa nhà mình cũng lâu lắm rồi. Nhưng giờ mới lọt vào mắt xanh của em ấy. Thế nên cháu xin phép hai bác đồng ý cho cháu và em tìm hiểu nhau ạ.

- Thế là giờ xin xong mới đồng ý yêu à? - Ông còn trêu làm Hoa Khôi cười ngượng.

- Dạ em đồng ý với cháu được mấy ngày rồi, bây giờ em chắc chắn mình không muốn đổi ý nữa nên mới cho cháu về xin phép ạ.

- Ừ. Giờ mới cho về xin phép, mới có cả làng cả xóm biết thôi ấy mà. - Ông Nam nơi rồi cầm chén nước chè lên hớp một ngụm.

- Ơ gì thế hả bố??

Cái gì mà cả làng cả xóm biết?

- Gớm anh chị tình bể bình thế thì chẳng biết. Tôi đi chợ tôi chẳng gặp anh chị ngồi trên xe mà không tách nhau ra được một tí nào đấy. Ôm thế có ngại đâu. Bà Tâm đầu ngõ kia cũng nhìn thấy. Bà ấy chả đi nói hai hôm nay rồi.

Như Hoa nghe thế thì đỏ lựng cả mặt.

- Thế luôn á hả mẹ. Bà ấy nói gì thế?

Mẹ Nguyễn không phụ lòng con gái, diễn tả luôn cả giọng điệu của bà Tâm:

- Ôi cái con bé Hoa nhà cái Tuyết, vừa mới học hết cấp ba đã vớ được thằng cu nào đẹp trai đáo để.

- Còn nữa không mẹ?

Bố Nguyễn cũng phụ hoạ bằng giọng ông Bảo trọc.

- Thấy thằng cu đấy có vẻ nhà có tiền. Có khi con bé sau rồi sướng. Chả phải làm cũng có ăn.

- Hết chưa mẹ?

- Ôi lười như nó thì có khi được dăm ba bữa người ta đá đít!

- Mẹ này! Đây rõ ràng là mẹ nói mà!

Nghe con bé cằn nhằn thế thì ba người cười ầm lên. Ngay cả Tuấn Kiệt đang đứng dựa lưng vào lần can cầu thang cũng không khỏi bật cười.

Mấy là yêu Khôi, chứ yêu người khác có khi nó lừa cho không còn gì mất.
Nhấn Mở Bình Luận